Giọt nước mắt lính

Từ nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
Vẫn đập trong lòng trái tim thành phô

Nhiều năm sau ngày giải ngũ, khi ôm đàn nghêu ngao bài hát này tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi. Tôi nhớ cũng vào những ngày tháng sáu này năm 1985, trên môt chôt tiền tiêu ngoại ô Siem Riep, có hai người lính trẻ người Sài Gòn đã cất lên bài hát này theo yêu cầu của chính trị viên đại đội. Chiến sự ác liệt ở thành phố nhỏ hoang tàn ấy đã làm cho tinh thần của hầu hết các chiến sĩ trong đại đội căng như dây đàn sắp đứt, việc cất lên tiếng hát cho dù là khe khẻ cũng có thể làm cho những người lính ấy lòng mềm trở lại. Không biết hai người lính ấy hát hò thế nào mà bất giác khi nhìn lại, họ thấy một giọt nước mắt đang ứa ra từ khóe mắt của người chính trị viên. Giọt nước mắt lăn qua gò má sạm đen thuốc súng và nắng gió, lạ thay nó không làm nhụt chí hay mềm lòng tất cả các chiến sĩ, mà ngược lại nó càng hun đúc lòng căm thù và quyết tâm giữ vững cái chốt tiền tiêu bốn bề thọ địch đó. Trận đánh sau đó vài giờ, đại đội ấy hy sinh và bị thương hơn phân nửa, nhưng cao điểm đó vẫn đứng vững trước khi trung đoàn tiến vào.
Hai ngươi lính ây, chỉ có môt người về được Sài Gòn, còn người kia vĩnh viễn nằm lại sau đó 2 năm, người chính trị viên ấy cũng không biết lưu lạc chốn nào, chỉ biết rằng anh được lệnh triệu hồi về trung đoàn rồi từ đó bặt vô âm tính. Nghĩ cũng lạ, lính trẻ vừa rời ghế nhà trường như chúng tôi thì “sợ” chính trị viên như học trò sợ giám thị vậy, nhưng những giọt nước anh đã làm cho chúng tôi thấy anh không “đáng sợ” như chúng tôi từng nghĩ, chúng tôi thấy anh gần gủi, chúng tôi thấy anh rất NGƯỜI
Và dù anh ở đâu thì giọt nước mắt của anh ngày đó vẫn như môt hạt ngọc quý của cái thời hoa lửa gian khổ ấy

Thành phố đang phát động phong trào “Góp đá cho Trường Sa”, Đài truyền hình thành phố thiết lập môt cầu truyền hình trực tiếp từ trường quay đến Trường Sa, họ mời 2 người thân của 2 chiên sĩ người thành phố đến tham dự. Dĩ nhiên là những cuôc phỏng vân, những thiên phóng sự bình thương như nhưng talk show khác. Cái khác biệt trong chương trình này là … những giọt nước mắt của người lính đảo xa kia.
Một bà mẹ nghèo bình thường như biết bao bà mẹ nghèo khác ở thành phố này, bằng chất giọng mộc mạc bà đã nói về những vất vả mưu sinh thường nhật, nỗi nhớ thương lo lắng cho thằng con trai út của mình đang làm nhiệm vụ ở hải đảo xa xôi kia. Giọng bà chân chất và thật thà đến nổi ở đầu cầu truyền hình Trường Sa người lính trẻ ấy đã trào nước mắt. Dù biết rằng chương trình được truyền hình trực tiếp cho triệu triệu người xem nhưng cậu vẫn không kìm được lòng mình khi nghe lời mẹ nói, nước mắt đã tuôn ướt đẫm gò má cậu. Những giọt nước mắt của cậu đã làm xúc động tất cả mọi người trong khán phòng và cả tôi nữa (đang xem TV)
Tôi hiểu những giọt nước mắt của cậu như một “người trong cuộc”. Tôi cũng như cậu, trước đây ở chốn chiến trường đầy gian khổ đó, tôi cũng từng đêm nhớ mẹ đến trào nước mắt, nỗi nhớ lớn đến nổi muốn … đào ngũ để về. Tôi nuốt ngược nước mắt vào lòng và tự dặn mình phải cô mà sống sót để về với mẹ. Tôi hiểu cậu, và vì hiểu cậu nên tôi cảm phục.
Thời đó, họ gọi chúng tôi là Quân tình nguyện Việt Nam, chúng tôi có tình nguyện không? Tôi xin không trả lời, nhưng cậu đã tình nguyện thật sự dù có thể chọn cho mình một binh chủng nào đó an toàn trong đất liền. Tính dấn thân của cậu đã làm tôi cảm phục
Chúng ta vẫn biết đã có tranh chấp ở biển Đông
Chúng ta vẫn biết đã có những cuộc gây hấn ngoài khơi xa
Chúng ta cũng biết về một nguy cơ chiến sự sẽ nổ ra trên biển và hy sinh có lẽ là không tránh khỏi
Vẫn biết thế nhưng vẫn có những người con thành phố tình nguyện đứng ở tuyến đầu với những giọt nước mắt làm xúc động lòng người

Phía sau chùm hoa ấy
Mủi súng canh đường biên
Chiến sĩ mình trẻ quá
Đang bám trụ ngày đêm
Canh giữ thềm lục địa
Hiểm nguy giăng tứ phía
Vẫn chặt dạ bền gan
Nước mắt rơi hai hàng
Chàng khóc vì nhớ mẹ
Chiến sĩ mình quá trẻ
Đang bám trụ ngày đêm

Những giọt nước mắt lính đó sẽ còn đọng lại trong tôi nhiều điều, rất lâu. Chắc như thế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s