Thêm và bớt

Đã có thời gian tôi nghĩ cuộc đời mình chỉ toàn được thêm. Ngày nào cũng có thêm bạn. Bạn trong xóm nhò, bạn thuở học trò… Cứ thay lớp, thay trường, đổi năm học… là có thêm bạn mới. Rồi bạn bộ đội bổ bả chai sạn, bạn làm báo tri thức vui tính, bạn sales hồn nhiên hăng hái, bạn giang hồ phóng đãng nghĩa khí… Ngày nào cũng có thêm kiến thức. Ngày nào cũng có thêm thói quen. Ngày nào cũng có thêm tiện nghi. Ngày nào cũng có thêm thú vui. Ngày nào cũng có thêm tình cảm… Từ chối bao giờ cũng khó hơn đón nhận. Mà sao lại phải từ chối? Tôi mở lòng đón nhận cuộc sống, đón nhận thách thức, cơ hội, niềm vui, bạn bè… Đời không bao giờ cho không tôi điều gì, nhưng tôi hiểu đó là luật chơi. Công sức vô hình và tràn trê, tôi đổ ra mà không hề có cảm giác mất, tiếc, vì thu lại cũng không ít.

Những cuộc chia tay đến rất chậm và thưa. Một thằng bạn lính thân thiết chết trên tay tôi, để lại vết cắt đầu tiên trong tim tôi. Người vợ sắp cưới vô vàn yêu thương cũng nhắm mắt lìa đời trên tay tôi, để lại vết cắt thứ hai, cách nhau 7 năm. Một thằng đồng đội khác, cầm tay tôi và chết, trong một bệnh viện quân y, gần bến phà Kongpong Cham. Theo năm tháng, một, hai, ba, bốn, năm… thằng bạn khác, lần lượt kẻ bị tai nạn giao thông, người bị bệnh nan y, đứa thì đột tử… Sắp đến sẽ là… ba tôi, rồi đến mẹ sẽ thở hơi cuối cùng trước mặt tôi… những cuộc chia tay với người thân yêu bao giờ cũng nặng nề, đau đớn với những vết cắt sâu ngoắm trong tim óc.

Rồi tôi chợt nhận ra, cái gì cũng có giá của nó. lần lượt ngày nào cũng có thêm lệ thuộc, ngày nào cũng có thêm ràng buộc, phiền toái, mệt nhọc và… bệnh tật. Cùng lúc với thời gian bớt dần đi, là sức khỏe, niềm vui, bạn bè. Khi hoài niệm về ký ức càng nhiều hơn, thì hạnh ngộ tương phùng càng bớt lại.

Đời bắt đầu đi vào giai đoạn bớt. Nó bắt đầu đến nhanh hơn và nhiều hơn, những cuộc chia tay.
Có những cuộc chia tay đầy day dứt, luyến tiếc. Lại có những cuộc thật nhẹ nhỏm, và lạ thay đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng còn một ấn tượng gì. Tôi quyết định chấm dứt các cuộc họp mặt vô bổ, nơi người ta nói những lời thiếu suy nghĩ cặn kẻ, để rồi nghe những điều, những khẩu hiệu chán ngắt không muốn nghe. Tôi quyết định từ giả các cuộc vui đeo mặt nạ, ngồi với những người không thích hợp, để không còn thấy nuối tiếc những ngày giờ hiếm hoi còn lại. Tôi quyết định sẽ không sợ làm mất lòng người khác, để thương yêu quan tâm tới chính mình hơn. Tôi chấp nhận mất một số bè, để chỉ còn lại những người bạn. Tôi không coi phim truyền hình Việt, bóng đá Việt… nữa. để chia tay luôn sự bực mình. Tôi không đọc hết cuốn sách không cho tôi thú vị trong 10 trang đầu, chấm dứt sự chịu đựng. Tôi từ giả những diễn đàn trên mạng, hội đoàn, những trò hề kệch cỡm. Tôi ngừng hẳn việc phê bình người khác vì nhận ra tất cả bao nhiêu nhược, khuyết điểm của bạn bè, đồng nghiệp, người thân… chung quanh – và cả chính mình – bao nhiêu năm qua hầu như không thể thay đổi sau bao nhiêu cuộc góp ý. Tôi chỉ ngồi với những ai thích ngồi, đến những nơi tôi thích đến… để xét lại các giá trị.
Đúng, danh vọng chỉ là phù du, điều đó vẫn là chân lý. Nhưng có đúng là có tiền mua tiên cũng được không? Cứ muốn thêm không muốn bớt có phải là hay? “Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”, đi chơi vui hơn ở nhà, có còn là tuyên ngôn đúng? Bắt đầu hoang mang rôi.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Có gặp gỡ rồi sẽ có chia tay, muốn ngồi lại mãi cũng không được. Tôi chợt nhận ra chia tay nhiều khi là giải thoát. Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải thì có cố gắng đeo bám, níu kéo… đến mấy cũng không được. Không phải là tâm linh, phận số, mà là quy luật. Phải biết buông bỏ (nói vậy thôi chứ những cuộc buông bỏ về tình cảm bao giờ cũng quá khó khăn, dường như là không thể). Để dành hết sức lực cho những việc cuối cùng phải làm

Từ lâu tôi đã chia tay rượu, để thấy mình thiệt thòi trong các tiệc tùng, đình đám
Rồi đây tôi sẽ chia tay thuốc lá cà phê, để thấy rằng thà chết còn hơn
Rồi đây tôi sẽ chia tay với người đã trao cho tôi niềm an ủi muộn màng, để thấy cuộc đời mình vô nghĩa từ lúc đó.

Tất cả những cuộc chia tay đó, để chuẩn bị cho một cuộc chia tay cuối cùng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s