Tự tình Đà Lạt

Đã bao lâu rồi ta không về Đà Lạt?
Ngắm hoàng hôn phai, chiều nắng nhạt trên đồi
Phố xá dốc cao chân người đi đã mỏi
Chú ngựa bên hồ còn chở nổi thời gian?

Đèo Prenn cheo leo, gió hát khúc thông ngàn
Đỉnh LangBiang, vẫn miên man gió lộng
Thung lũng tình yêu, giữa ngàn hoa xao động
Bất chợt chạnh lòng sao vắng bóng Dã quỳ

Thành phố dốc đồi mỗi ngày một già đi
Chỉ luôn trẻ mãi thác Cam Ly nức nở
Nhấp ngụm sữa nóng bên bờ hồ Than Thở
Lòng chợt bình yên, ta đang ở Đồi Cù

Say ở Lạc Dương, ta đọc “Tự tình thu”
Dạo bước lang thang ghé thăm trường nội trú
Dã quỳ vẫn nở một sắc vàng quyến rủ
Người ở nơi đâu? Sao cứ mãi mịt mù?

Viết về Đà Lạt bao nhiêu lời cho đủ
Vương vấn trong ta những chuyện cũ hôm nào
Để ngày hôm nay giữa thành phố hoa đào
Ta nén lòng mình những thét gào nhung nhớ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s