Lan man hai chữ… Tình si

Theo một huyền thoại, sống là để tìm gặp người mình đã yêu mà lỡ lạc nhau ở thiên đàng trong một cơn say. Nếu không tìm thấy được nhau ở trần gian này, người ta phải tiếp tục tìm nhau ở địa ngục. Sống vì thế ẩn mang một ý nghĩa đi tìm người yêu đã lạc mất, để xin lỗi nhau, cùng rủ nhau trở về thiên đàng. Người đang yêu cần tranh thủ thời gian tìm kiếm cho được người mình đã lạc mất nếu không sẽ phải gian nan tìm kiếm ở chốn địa ngục âm u. Biết quý thời gian, người ta quý cuộc sống.

Tình yêu theo huyền thoại là như thế. Nhưng khó khăn không phải là tìm thấy nhau mà là làm thế nào để tin nhau và rủ nhau trở lại thiên đàng. Trần gian khác thiên đàng. Chẳng có bằng chứng nào đưa ra chứng minh hai người đã yêu nhau ở thiên đàng, chỉ vì giận hờn nên phải xa nhau và giờ đây đang giảng hòa. Chẳng còn ai tin ai nữa, một cuộc chinh phục lòng người mình yêu lại bắt đầu.

Nhưng yêu đích thực có phải là tìm gặp để sống chung hay yêu là lẩn trốn nhau?

Hồ nghi một cuộc sống chung hạnh phúc không phải không có lý do. Ai có thể quả quyết rằng mình sẽ không bao giờ “say” nữa? Như vậy sẽ lại lạc mất nhau và lại vất vả tìm kiếm nhau. Con người khác thần tiên ở chỗ luôn thích những cái mới. “Có mới nới cũ”. Họ không nhận ra cái mới ở cái cũ, nên cuộc sống chung với cái cũ đã có dấu vết rạn vỡ

Yêu là lẩn trốn nhau để mang ý tưởng đi tìm nhau, nhớ đến nhau. Cần có không gian, thời gian và người thứ ba làm thử thách, gây khó khăn để tạo lòng tin. Đó là một cuộc lẩn trốn vừa khó khăn vừa dễ nhận. Hai người yêu nhau biết rằng mình cũng vừa đi trốn, cũng vửa đi tìm, vừa ẩn giấu cũng vừa bày tỏ những dấu hiệu cho biết nơi mình ẩn nấp. chính sự mâu thuẩn đó đã tạo nên điều thú vị trong tình yêu.

Một tình yêu đã hòa giải, sống chung sẽ làm cho cuộc tình bớt đi ý nghĩa theo đuổi nhau. Họ xem như đã làm xong công việc tìm kiếm và chỉ sống trong chờ đợi đến lượt trở về thiên đàng. Còn những người yêu đang lẩn trốn nhau, mỗi ngày sống họ phải phấn đấu tìm kiếm nhau. Cái chết đến, họ không bình thản đón nhận mà quyết liệt chống đối, để còn có thời gian đi tìm người yêu đang lẩn trốn.

Yêu lẩn trốn là thầm kín tin nhau, là không nói yêu bằng ngôn từ mà nói yêu bằng im lặng. Tình yêu bày tỏ bằng ngôn từ là tình yêu có giới hạn. Nói “yêu trọn đời, yêu đến chết” là tình yêu được xác định rõ ràng trong một khoảng thời gian. Tình yêu đích thực là tình yêu không có thời gian. Tôi không yêu em “trọn đời” hay “đến chết”… Bởi nếu chúng ta hội ngộ nơi cõi khác, như thiên đàng chẳng hạn, chúng ta sẽ không còn yêu nhau nữa sao?

Yêu mà không bày tỏ rõ ràng thì dễ thua thiệt. “Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không?”. Không hỏi, nên thất bại như chuyện tình trong câu ca dao. Cái nhìn của người yêu thầm kín bày tỏ tình yêu bao la nhưng chưa nói lên điều gì rõ ràng. Người ta thường tin vào lời nói, vào lời hứa rõ ràng, dù sau đó có thể là sự thất hứa, chứ không ai tin vào ánh mắt nhìn.

Khi yêu, nếu cái chết có đến như một hiểm họa, khiến người tôi đang tìm kiếm không còn có mặt ở chốn trần gian này, tôi cũng không “mất” nàng . Vì tôi chưa làm chủ được trái tim nàng để đánh mất nó. “Có những người chỉ thực sự thuộc về mình khi họ đã xa hẳn mình”, nhà văn Hy Lạp P. Prévélakis đã nhận xét như vậy. Bởi khi ấy, người tôi yêu đã vĩnh viễn là của tôi, nàng đã ở trong tôi rồi. Bi đát ở chỗ, cũng vì thế, tôi sẽ từ từ quên nàng như tôi vẫn thường quên chính tôi, để sống như một con-người-khác-tôi trong xã hội. Cái chết không làm mất người tôi yêu, mà nó trao nàng cho tôi, để tôi có cơ hội tự đánh mất nàng.

Yêu là lẩn trốn nhau hay tìm gặp sống chung? Cả hai cách đều thất bại nhưng không làm cho con người sợ yêu mà càng thấy cần phải yêu, để chứng minh sẽ không có thất bại khi yêu như trong huyền thoại.

Có một số nhạc sĩ đã cảm được các triết lý trong huyền thoại đó, như Nguyển Đình Toàn chẳng hạn, ông đã viết trong “Tình khúc thứ nhất”
“…Thần tiên gãy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đàng…”

Hay như Trần Thiện Thanh đã viết trong “Huyền thoại một chiều mưa”
“…Chuyện xưa kể rằng
trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng
Thiên Quốc đang vui
một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà
Ðang say nên trời
bèn đọa đày nàng tiên xuống trần gian
Làm người dương thế
không biết bao lâu mới được quay về trời…”

Và vì các nàng tiên ấy đã “sa xuống trần”, nên trần gian cứ luôn mãi vương vấn hai chữ “Tình si”, để rồi viết nên muôn hình vạn trạng các loại chuyện tình, các cuộc kiếm tìm và dù có triết lý như thế nào thì Tình yêu vẫn là một điều không thể thiếu được trong cõi hồng trần phù du của chúng ta.

Tựa bài có 2 chữ Tình si, vì thế nó không thích hợp cho lứa tuổi… Xì tin. Cái lan man dở điên dở khùng ở trên chi thích hợp cho những người ở độ tuổi từ… “tam thập nhi lập” đến “thất thập cổ lai hy”. Những ai nằm ngoài vùng phủ sóng đó, đừng dại dột áp nó vào mình, để rồi bị “bươu đầu sứt trán, nát tan tâm hồn”. Cứ yêu đi “…dù quá mệt kiếp người…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s