Mối tình đầu, trót bọt bèo

“…Mối tình đầu, trót bọt bèo
Vì người ta đã chạy theo bạc tiền…”

Đã hơn 20 năm rồi, chính xác là 23 năm, tôi đã quen với ý nghĩ, rằng tôi sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Không bao giờ. Mọi chuyện đã qua, rồi sẽ như một giấc mơ, rồi sẽ chìm vào tầng sâu nào đó trong trí nhớ. Rồi sẽ thành ký ức. Mà ký ức rồi sẽ thành khoảng cách đẩy tôi và nàng càng xa nhau hơn. Vậy mà, vào thời khắc tôi đối diện với nàng, ký ức trở lại xuyên suốt mồn một đến chính bản thân tôi cũng phải kinh ngạc. Người đàn bà trong di ảnh trước mặt tôi không khác người con gái năm xưa là mấy. Vẫn khuôn mặt trái xoan đó, vẫn dôi mắt một mí đó với hàng mi dài sống động, và khi cười, đuôi mắt kéo dài hút bao nhiêu ánh nhìn.

Ừ thì, cũng đã hơn 20 năm rồi, từ cái ngày tôi quặn thắt lòng nghe nàng nói lời chia tay. Tôi vẫn không nghĩ rằng mình đã phung phí tuổi trẻ cho một sự chờ đợi vô vọng, nàng sẽ quay trở lại. Đêm đêm nằm trên căn gác xép ngập ngụa cô đơn hờn tủi, nhìn thời gian trôi qua cuộc đời cực nhọc mưu sinh, trong đầu tôi vẫn hiển hiện hình ảnh hôm nào, nàng tiển tôi lên đường nhập ngũ. Suốt buổi, nàng đứng cạnh tôi, câm lặng, chỉ vắn dài nước mắt. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, nàng nhét vội vào tay tôi một gói giấy, với lời dặn dò mà tôi nhớ như in “Anh hãy ráng trở về. Em đợi”. Mà không nhớ như in sao được, sau những thời gian gọi nhau bằng tên BB,TT, đó là lần đầu tiên nàng gọi tôi bằng anh.

Đã hơn 20 năm rồi, từ cái thời gian ở quân trường đến những khoảnh khắc cận kề cái chết ở chiến trường, tôi vẫn giữ bên mình món quà nàng đã dúi vào tay tôi. Phải nói là gìn giữ như một báu vật mới đúng. Chiếc khăn tay màu trắng đó, được thêu tên của nàng, luôn nằm trong túi áo của tôi. Trang trọng và thành kính trên ngực trái. Tôi không biết đó có phải là một thứ bùa hộ mệnh hay khát vọng sống để trở về quê hương, đã “giữ” cho tôi sống sót trong cái lò nướng lính như nướng thịt đó. Nhưng tôi biết rõ, trong tiềm thức, ý thức của mình, một mong ước tương phùng như ước hẹn.

Ừ thì, cũng đã hơn hai mươi năm rồi, từ cái lần tôi bị thương ngất đi. Lạ thay, trong cái khoảng thời gian chết giấc ngắn ngủi đó, tôi lại thấy mình hạnh ngộ cùng nàng trong giáo đường cho một lễ cưới trong mơ. Chiếc khăn tay của nàng loang lỗ vết máu, càng làm cho mộng tương phùng trong tôi ngày càng lớn. Nó lớn đến nổi, chở che cho tôi qua biết bao lần đối diện tử thần nhưng vẫn sống sót. Cho dù những đồng đội, bạn bè quanh tôi lần lượt hy sinh, cho dù đại đội không dưới 3 lần bị xóa phiên hiệu, tôi vẫn bình an như một phép màu. Có lẽ trời cao không dùng cái chết của tôi để làm nặng thêm cái bảng vàng Tổ quốc ghi công, ông chọn cách khác để thử thách trái tim tôi.

Đã hơn 20 năm rồi, chính xác là 23 năm, từ cái ngày tôi quặn thắt lòng nghe nàng nói lời chia tay. Cái ngày mà hầu hết giới trẻ như tôi đều truyền miệng nhau một câu vè “Bốn năm đại học em chờ, ba năm bộ đội em vờ anh ngay”. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng không rõ quảng thời gian nào, nàng quyết định “vờ” tôi, đến giờ phút này tôi cũng không rõ, nhưng tôi không hề trách nàng, thật lạ. Trách sao được ở cái thời bao cấp khó khăn đó, tôi thì thư từ thưa thớt, chiến sự liên miên, sống nay chết mai. Còn nàng thì như một nhành “hoa nhài” thơm ngát, dĩ nhiên là ong bướm dập dìu. Việc nàng chọn một “con ong” nhà giàu, năm cuối Đại học Kinh tế, thay vì “bãi cứt trâu” như tôi cũng không có gì lạ.

Ừ thì, cũng đã hơn 20 năm rồi, từ cái ngày nàng lên xe hoa về nhà chồng, tôi trả lại cho nàng chiếc khăn kỷ vật chung với quà cưới. Tôi chia tay mối tình đầu của mình, không biết có nhẹ nhỏm hay không, nhưng kể từ đó tôi xếp lại hình bóng nàng ở cái ngăn sâu kín nhất trong tim mình. Tôi lao vào đời hùng hục để thoát khỏi cái kiếp “bãi cứt trâu”. Nghĩ cũng thật lạ, khi tôi còn tại ngũ, chính hình bóng của nàng thôi thúc tôi phải sống quay về. Khi chia tay nhau, cũng chính hình bóng đó lại tạo cho tôi một thôi thúc khác, là phải cố sức làm việc để thoát nghèo. Có lẽ định mệnh đã dùng hình bóng của nàng làm hành trang đầu tiên cho quảng đời giông bão của tôi. Có lẽ vậy

Đã hơn 20 năm rồi, tôi mới gặp lại nàng, chỉ trước tết năm nay thôi, tôi đâu dè đó là lần gặp gở cuối cùng. Trong quán vắng, tôi mời nàng ly cam vắt như ngày xưa nàng vẫn thích uống, nàng lôi trong túi xách ra chai Black & White. Nàng vẫn chưa biết đã lâu rồi tôi không còn uống được rượu. Nàng hút chung điếu thuốc với tôi, tôi ái ngại nhìn ngón tay vàng khé nhựa thuốc của nàng. Trước mặt tôi là một người đàn bà 3 con, “trông có vẻ” thành đạt nhưng nhiều tâm sự. Những câu chuyện về gia đình, công việc, cuộc sống, chồng con… được nàng trả lời như chưa bao giờ tốt như lúc này. Son phấn và quần áo không thể dấu nổi những vết thời gian. Ấn tượng lần gặp gở đó, với tôi, chỉ có thế.

Ừ thì, cũng đã hơn 20 năm rồi, chính xác là 23 năm. Trong 23 năm đó, nàng đã 4 lần cắt cổ tay tự tử mà tôi không biết. Mà làm sao tôi biết được chứ, khi ký ức về nàng càng lúc càng nhạt nhòa trong tôi. Nàng chọn lối thoát của mình, tôi đi con đường của tôi, hai hướng đi song song nhau nên chúng chẳng bao giờ gặp nhau. Ngày hôm nay, như một định đề toán học, “hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực”, tôi lại gặp nàng ở đây. Với lối giải thoát thứ 5, bằng thuốc ngủ, nàng đi về chốn “vô cực” đó. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ trách nàng dại dột, rồi tự trách mình vô tình. Lẽ ra tôi phải nhận ra bất thường trong câu nói chia tay của nàng đêm hôm đó “Giá mà, em… chờ anh như đã hẹn”. Tôi có đáng trách không?

Mọi việc về nàng, tôi được nghe tường tận từ ba mẹ nàng, tôi thấy lòng mình xót xa. Nhưng thôi, hãy yên nghỉ đi em. Hết chuyện rồi.

Bài viết này như điếu văn tôi khóc cho nàng, mối tình đầu của tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s