“…nhớ những ngày trốn học, bị đòn roi…”

Tôi lại chảy máu mũi. Lúc giặm miếng bông trắng lên mũi, nhìn vệt máu thấm ướt miếng bông, tôi chợt thấy lòng mình nao nao. Không phải tôi sợ chết, hay bệnh tật gì đâu (có sợ nó vẫn đến mà), mà là tôi nhớ. Tôi nhớ miếng bông ngày xưa, mẹ vừa giặm máu cho tôi vừa khóc. Tôi bị đòn. Mẹ đã đánh tôi, không phải bằng cây roi mây thông thường, mà bằng cây tre làm hàng rào. Thanh tre ấy tả tơi như thân thể tôi sau trận đòn ấy. Mẹ tôi đã khóc khi nhìn miếng bông đỏ máu đó. Có lẽ vì những giọt nước mắt mẹ, hoặc cũng có lẽ vì trận đòn đau, mà tôi chừa. Tôi không dám chạm tay vào bất cứ cái gì không phải của mình. “Muốn có cái ăn thì phải cố mà làm”, triết lý của mẹ đơn giản làm sao.

“Thương cho roi, cho vọt”, triết lý đó liệu có còn đúng theo thời gian? Cũng không biết, vì cũng còn tùy theo quan niệm giáo dục riêng của từng bậc cha mẹ. Riêng tôi, đôi khi quá bực bội vì thằng con trai nghịch phá, cũng tìm cái gì đó, thường là cây đũa bếp, khẻ vào bàn tay nhỏ đó, hoặc phét vào mông nó. Rồi cũng như mẹ tôi ngày xưa, vừa xức dầu cho nó, vừa rủ rỉ vào tai nó những lời răn dạy. Nhưng có lẽ hữu hiệu nhất là lời hăm dọa “Con mà tái phạm nữa, ba sẽ ra chợ mua cây roi mây, đau hơn cây đũa bếp này nhiều”. Trẻ con sợ roi, triết lý này có vẽ như không bao giờ sai.

Nói tới cây roi thì ai cũng biết, nhưng có lẽ để cho chuẩn xác phải chịu khó tra từ điển một chút. Theo Từ điển Tiếng Việt thì roi là “vật hình que, dài, dẻo, dùng để đánh” . Như vậy, định nghĩa về roi đã thật rõ ràng, nhưng xem ra để đạt được tiêu chuẩn roi, cũng không phải là dễ. Nếu là “vật hình que” nhưng không dài (mà ngắn như đũa bếp) thì không phải là roi, và dù “vật hình que, dài” nhưng không dẻo (như thanh tre là hàng rào chẳng hạn) cũng chưa được gọi là roi. Cuối cùng, dù đầy đủ tiêu chuẩn, nhưng nếu không được sử dụng “dùng để đánh”, thì cái “vật hình que, dài dẻo” kia cũng không thể gọi là roi.

Nếu cứ mang từ điển ra mà xét thì thấy những người đi bán roi ở Sài Gòn đầy lương tâm và trách nhiệm, vì roi họ bán đích thị là cây roi mây, đúng tiêu chuẩn dai và dẻo.

Bán roi không phải là chuyện tiếu lâm. Nếu ta đi ngoài phố, thấy mấy người bán chổi lông gà. chổi quét nhà, quét sân, thì họ cũng kiêm luôn bán roi mây đấy. mỗi cây roi mây dài chừng một mét, to bằng ngón trỏ, có giá hai ngàn đồng. Là cây mây “chính hiệu”, được chặt từ trên rừng, mang từ quê ra phố. Ở phố, tìm roi không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong khi đó, cái quan niệm “thương cho roi, cho vọt”, cái thói quen muốn “phét” vài roi vào mông để dạy con cái thì vẫn còn như nguyên vẹn, hay trên đà gia tăng? Đi kiếm cây roi không có, trong khi cơn nóng giận bốc lên đầu, đụng gì phang nấy thì quả là không hay lắm, nếu không nói là rất nguy hiểm. Cho nên “sắm” một cây roi mây để dành trong nhà cũng là một nhu cầu. Mà theo quy luật của thị trường, có cầu ắt có cung. Bán roi mây trong thành phố, không biết bao giờ đã trở thành một nghề (!?).

Gặp một chị bán roi mây, hỏi dạo này roi bán chạy không? Chị chỉ tủm tỉm cười. Rồi chị nói như phân trần “Roi này không phải chỉ dùng đánh mấy đứa con nít đâu, mà còn dùng để đánh chuột, đánh chó, mèo hư”. Hỏi đùa, vậy có ông nào mua roi về đánh vợ không? (hay có bà nào mua roi về để … “dạy” chồng không?). Chắc là không. Hy vọng là không?

Nhắc cây roi mây, tôi lại nhớ đến trân đòn tuổi thơ năm nào. Lưng, đùi, mông… dọc ngang, bầm tím, trầy sướt, rướm máu. Nhớ những giọt nước mắt mẹ khi giặm máu, xức dầu. Đòn roi tuổi thơ trở thành nỗi ám ảnh mãi cho đến khi trưởng thành. Khi có con, tự hứa với lòng là sẽ không áp dụng món đòn roi. Nhưng mỗi khi giận quá cũng phải tìm cái gì đó để “trút giận” lên thằng nhỏ. Cũng không biết là nên hay không nên sắm một cây roi mây để sẳn trong nhà?

Nhà đang xây, ngồi vạ vật vĩa hè, nói chuyện với cô em gái bổ bả, miệng bằng tay, tay bằng miệng của mình. miệng mồm thế nhưng tốt bụng và thương con, thương cháu phải biết. Nhìn bà bán chổi đi ngang, nó gọi vào mua chổi, rồi săm soi mấy cây roi mây. Cầm lên đặt xuống, rồi lắc đầu. Không phải nó tiếc hai ngàn đồng đâu, tôi chợt tức cười khi nghe nó chép miệng “roi này mà đánh thì đau rớt nước mắt”. Đã đánh mà còn sợ người ta đau, quan niệm “thương cho roi , cho vọt” cũng có chút triết lý nhân văn đó chứ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s