Tốn tiền … trật tự

Không muốn nghĩ gì, không muốn viết gì, chỉ  Tôi ơi! Đừng tuyêt vọng vì cái cảnh không nhà vạ vật, sao cũng khó. Tự dặn lòng mình, là không có gì phải vội, cứ từ tôn, rồi mọi viêc sẽ ổn. Cứ từ tốn. Ra đường, tự nhiên thấy cũng cần từ tốn hơn trước, vì vậy mà tụt lại phía sau thiên hạ và cũng vì vậy mà quan sát dễ hơn. Vẫn dòng xe cộ nghẹt thở. Vẫn những gã trai rú ga bất chấp. Vẫn những tiếng còi thúc thẳng vào lưng khi đèn vẫn đỏ. Vẫn kiểu chồm lên vỉa hè, lao tới. Chen lấn để xộc xệch hơn ư? Phóng nhanh để mau chết hơn ư? Và cần hơn người khác nửa vành bánh xe chi vậy? Nhấp nhổm, ngạo ngược, hộc tốc, tàn bạo… đủ cả, bên mỗi trụ đèn giao thông. Chỉ có mấy mươi giây, dài nhất là 60 giây đèn đỏ, mà không đủ kiên nhẫn ư? Chỉ chờ đợi có mấy chục giây mà không trật tự nổi ư?

Chiến tranh quá dài. Gần một thế kỷ tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ, và sau đó không thể loại trừ cuộc chiến 10 năm ở hai đầu đất nước. Chiến tranh liên mien, chiến tranh thử thách lòng khiên nhẫn, chiến tranh cho tâm lý hiếu sát và chiến tranh cũng có nghĩa là xoay xở, chen lấn để thoát ra. Chiến tranh không kết thúc cùng ngày khi ngưng tiếng súng. Chiến tranh như một con tàu, phải có quán tính rồi mới đứng lại, đứng yên.

Sự kiệt quệ bao trùm. Đổ nát toàn diện. Sau đó không phải những cái cây vững chải mọc lên, mà là cỏ dại. Cỏ bao giờ cũng kiên cường với bon chen. “Ăn cháo mà có hòa bình cũng được”, chính những người nói câu đó đã nghĩ “Đâu có ngu ngồi đó mà ăn cháo nhá”. Lại một cuộc tổng bật dậy ở mọi chỗ, mọi nơi. Áo thôi vá, áo lành, rồi đến áo đẹp. Con người như lò xo, nén càng sâu thì bật lên càng dữ. Trắng và đen, sáng và tôi, luật rừng và không luật.

Trở về với đức tin nào đây sau chiến tranh và vô thần? Cha ông của người và của mình cũng tham chiến dù ở hai chiến tuyến khác nhau, sao tín ngưỡng không bị đứt gãy như vậy? Cha ông giỏi hay hậu sinh đang nếm mùi “thay trời đổi vận, sắp xếp giang sơn”. Đi Đà Lạt, vào trúc Lâm thiền viện, vào cửa Phật mới thấy rõ con người cầu gì. Không biết đường khấn, không biết cách bái, nách kẹp ví, miệng lâm râm cầu lộc, cầu may và đi loanh quanh khắc các pho tượng để nhét tiền lẽ vào mọi chỗ có thể nhét được.

Không suy nghĩ không phải con người, càng suy nghĩ càng thấy không dám nghĩ thêm dù mấy mươi giây chờ đợi cũng nghĩ được khối điều. Chưa chi còi đã thúc giục sau lưng, mấy gã chòi xe như muốn nghiến nát bàn chân người khác. Một phụ nữ trẻ nhìn mình chằm chằm vô duyên cớ. Chắc cô ta cũng có con nhỏ ở trường, một cái bếp nhỏ đang chờ và có thể sau đó còn phải đưa con đi học thêm kẻo “không đưa đi học thêm sợ cô giáo buồn, cô giáo ghét”

Một đoàn dài xe đạp hàng dọc trật tự với cờ phướng, logo đủ cả. Ở nước ngoài, người ta gọi đó là road show, rất trật tự. Các cô gái, chàng trai “rất trật tự” đó, với đồng phục cho một thương hiệu, chắc chắn sẽ được trả tiền sau khi ra về. Cái này được gọi là “trật tự tốn tiền” được không? Ở cái xứ sở mà cái gì cũng theo phong trào như ta, không lẽ một chút trật tự văn minh cũng phải trả tiền ư?. Luật ư? Luật pháp chưa đủ sức răn đe những người gây mất trật tự giao thông, luật pháp còn bận rộn cho nhiều vụ khác, lớn hơn chăng? Lại suy nghĩ nữa rồi, không gì tự do và “phóng nhanh vượt ẩu” như ý nghĩ, suy nghĩ có mất trật tự không nhỉ? Định không nghĩ nữa cũng không xong. Một làn nữa ý nghĩ lại phi sang nước Nhật và người Nhật. Trời chuyển mưa, ảnh hưởng bão xa, chắc người ta sợ mưa a xít từ Nhật bay sang chăng nên họ phóng như điên vậy.

Đoán chắc 100% người Việt Nam đều biết đến động dất sóng thần và nguy cơ về thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản. Đau lòng, cảm thông, khâm phục… không ít người đã bỏ tiền túi ra để đóng góp, sẽ chia. Ai cũng nghĩ ngợi, dù sâu cạn khác nhau. Cuộc sống mong manh, ào một cơn thịnh nộ của thiên nhiên, mất hết. Và trong hoạn nạn, hình ảnh những con dân nước người, hiện lên sáng rở, ấm áp, tin yêu và … hết sức trật tự.

Chậm rải choàng chiếc áo mưa, nghĩ về cơn bão phương xa, có lẽ ảnh hưởng của bão. Mà bão đâu đáng sợ bằng cơn “bão” do mất trật tự gây nên. Bão giá. Bão giá vần vụ trên đầu nên gần đây cơn điên của người đi đường rõ hơn, nét hơn, như một con lật đật được lên dây cót. Một tiếng nói yếm thế vang lên trong lòng: Đừng so sánh với người Nhật. Xin đừng so sánh, mất công.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s