Thương em buôn gánh, bán…

Nước không có chân, sao gọi là nước đứng?
Con cá không thờ, sao lại gọi cá linh?

Tôi đang nhớ miền Tây. Cũng chẳng có níu giữ gì nơi đó, nhưng thật lạ, tôi đang nhớ miền quê sông nước đó như một nỗi nhớ nhà. Giờ này nơi đó sắp vào mùa nước nổi, mùa của cá linh, của bông điên điển. Mùa của những chuyến đò xuôi ngược, bán đủ thứ các nhu yếu phẩm. Mùa của khô mắm, mùa của các cô gái chân quê bán gánh, buôn ghe.

Các em là những cô gái miền tây thiệt thà, em nào cũng là dân miệt rẩy, miệt ruộng. Từ lâu rồi, nghề lúa đâu nuôi nổi con người, nghề rẩy cũng lưng ta lưng tưng như con đường các em phải qua lại mỗi ngày trong xóm, trong xã. Hình như cũng thiếu vắng luôn cả đàn ông con trai trên những con đường đó. Họ rủ nhau đi làm phụ hồ, đi bán sức, làm đủ thứ nghề kiếm thêm trong mùa nông nhàn nước nổi. Đám con gái ở quê mà không có con trai, cũng giống như cây không có đất, trời không có nắng, kênh rạch không có phù sa.

Những người môi giới lượn lờ như én, như gió. Họ cũng đâu phải ai xa lạ. Đi lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc chi cho nhục, mười hai bến nước mà, biết đâu lại chọn nhầm bến đục (nhật trình, truyền hình đăng đầy đó). Đi làm “thợ may” hay học nghề “làm đầu”, xưa rồi, mấy “nghề” đó dân ở đây biết tỏng tòng tong rồi, người ta đoán già đoán non, rồi người ta khinh cả ba mẹ mình. Đi làm Ô-sin cũng tủi, chủ tớ muôn đời, miếng cơm chan nước mắt. Cũng vì thế, nên “ráng theo chị (theo cô) đi”, không ai biết mình phận Ô-sin mà mỗi năm còn có tiền đô gởi về báo hiếu! Thôn quê tăm tối, thôn quê xô lệch, thôn quê tuyệt đường. Đom đóm đâu phải là ánh sáng. Điện về cũng chưa chắc có ánh sáng, mà phải có cái gì giắt túi để đóng tiền điện nữa chớ.

Đã có thể hình dung được nỗi niềm của các cô gái quê đi “bán bụng”. Bị lừa ư? Người trồng lúa bị lừa, người trồng mía bị lừa, người nuôi cá bị lừa, thời giá hay thời thế, thời cuộc, đất còn bị lừa huống chi con người, vì đất bị vắt kiệt mà người thì cứ quay lưng lại với đất. Các em đã tự an ủi, thôi thì một nhúm bạn còn hơn là không có ai đó nói với nhau tiếng mẹ đẻ của mình. Không phiêu lưu sao đổi đời được. Chung quanh đầy những người phiêu lưu đó thôi. Phiêu lưu làm ăn, phiêu lưu buông thả, phiêu lưu mạng sống, phiêu lưu khát vọng… Các em không phải bán trinh, không phải lên giường với bọn người xa lạ, tốt quá đi chứ. Như vậy còn hơn vạn người ê chề ở khắp nơi, phải kiếm ăn, phải báo hiếu bằng cái ở dưới bụng, dưới rốn. Các em chỉ nằm dài, vẫn có ăn, chin tháng mười ngày là xong việc, nhận tiền rồi về lại với mẹ cha, lúc ấy sẽ chừa luôn cái nghề “bán bụng” này.

Nhân phẩm là cụm từ quá xa lạ với các em. “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, quá xưa rồi. Đâu phải ai cũng nghèo, cũng sạch, cũng thơm như cái cái nghèo bình đẵng thời hậu chiến bao cấp. Một ông quan xã giờ cũng đâu có chịu nghèo. Một bà quan xã đi lướt qua cũng có cái mùi thơm đặc biệt của quan quyền, huống gì các bà ở trên cao nữa. Mùi bùn sình chán lắm, mùi của hiu quạnh càng rõ trong đêm, và mùi của ưu tư thì cứ dai dẵng trong mỗi bữa ăn, trong từng giấc ngủ của mọi người có tên là… dân đen.

Một thập niên của trang mới được diễn đạt một cách mỹ miều là “thế kỷ tưng bừng”, là “thế kỷ hội nhập”, là “vươn ra biển lớn”… Con dân Việt lựa chọn hẳn hoi, chân trời nào cũng gần, hàng rào nào cũng không sợ. Những cô gái mang trong người dòng máu phi thường của phụ nữ Việt sục sạo mọi con đường có thể cứu nhà, cứu mình. Giờ thì các em biết người cho thuê bụng đã có từ lâu chứ đâu phải mới đây. Giờ thì các em có thể biết Ấn Độ cũng đã có “nghề” này. Cùng thờ Phật, cùng chuyện mưu sinh, cùng cảnh xập xệ, không ai xấu ai tốt, lẩn thẩn làm gì cho tổn thọ. Không có chuyện bán tiết cầm trinh, lo gì thân với danh như cỏ dại, như lục bình, như rêu xanh, chưa bao giờ dám mơ chuyện cây cao bóng cả.

VTV1 đang phát phim truyện Người đàn bà gánh tro. Xưa người phụ nữ gánh muối, gánh thóc, gánh đất, gánh gạo, gánh con, gánh chồng. Chưa có gánh tro. Hai thúng tro, nhẹ hều, nhưng nghe họ gánh tro đã thấy những phận người xám xịt, gió bay như bụi. “gánh bụng” là nghề mới, cũng chuyện mưu sinh mà ra. Gánh cái bụng của mình đi cho thuê. Cho thuê cũng có nghĩa là đi cầm cố cái mình đang có. Bán lặng bán thầm, bán chui bán nhủi, luật pháp hay tình thương đều hết sức mơ hồ ở đây. Cũng như một nghề mới khác mọc lên ở đây như mưa nghèo, mưa đói, vậy thôi. Cũng nỗi trần ai và cũng những toan tính mỗi ngày của những người không quen ngồi chờ phép màu hay tiên hay bụt.

Nhất định phải biết buồn nếu người ta còn có lương tâm, khi dưới mắt họ là cảnh dân đen xoay xở, ngụp lặn, tuyệt vọng ở khắp nơi, mỗi ngày.

Đã tự dặn lòng là không suy nghĩ nữa, nhưng vẫn như một thói quen xấu khó từ bỏ. Cứ mỗi lần soạn lại sách báo, giấy tờ cũ để bán ve chai là lại ngồi đó đọc. Đọc chi để rồi miên man suy nghĩ, trong khi chỉ cần nữa giờ đóng gói vào thùng, thì phải mất… nữa ngày để nhớ, để trầm tư. Đau đầu ư? Đã có cách khác hữu hiệu hơn để làm giảm nó mà, đi gôi đầu. Mặc dù tốn kém gấp 3 lần ly cà phê, nhưng xong việc đầu nhẹ thật sự theo nghĩa đen lẩn bóng. Còn cái cách viết để chữa đau đầu, có lẽ đã lạc hậu rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s