Ngày nắng

Rồi một ngày…
Ta như loài gấu ngủ đông,
chợt giật mình thức giấc
Trông thấy ngoài trời
nắng đã lên đầy

Rồi một ngày…
Ta thấy mình như cơn gió
hoang đàng với cỏ cây
Đêm buông tiếng hát
Tâm thức như mây

Rồi một ngày…
Ta thành hồn xiêu phách lạc
Rách nát những tháng ngày
Nỗi buồn man mác
Gửi lại nơi đây

Rồi một ngày…
Ta bệnh trong căn phòng hẹp
Mơ một buổi chiều vàng
Nắng vương thật đẹp
Áo lụa thênh thang

Rồi một ngày…
Tâm tư gió thoảng mây bay
Ta ngắm chiếc lá rơi
Lặng nghe gọi mời
Từ lời của nắng

Rồi một ngày…
Ta như loài gấu ngủ đông,
chợt giật mình thức giấc
Trông thấy ngoài trời
nắng đã lên đầy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s