Ý chí và niềm tin

Thằng bé có chiều cao và cân nặng đúng chuẩn dinh dưỡng, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương. Nó bị cận từ nhỏ, do di truyền từ cha, nên phải đeo kính. Nhưng được cái nó rất vui tính nên trông không có vẽ gì là già dặn cả. Thành tích học tập của nó ở trường mẫu giáo cũng không có gì đặc biệt – ngoại trừ việc rất được các cô bảo mẫu chú ý vì tính tình lịch sự, nhã nhặn. Nó luôn thưa gửi, ngoan ngoãn chào hỏi người lớn hết sức lễ phép. Ngoài những điều đó ra, nó hoàn toàn không có vẽ gì vượt trội so với các cậu bé cùng trang lứa khác.

Nó không có gì vượt trội cả, chỉ “khác người” ở những “câu hỏi trẻ con”.
Nó không có gì vượt trội cả, điều “khác biệt” duy nhất ở chỗ, nó chính là… thiên thần nhỏ của tôi.
Ngày hôm qua, “thiên thần” đã hỏi “người trần” một câu hỏi khó: “Ba ơi! Ý chí là gì?”
Vì người ta là “thiên thần”, nên câu trả lời của mình phải cố hết sức cho có vẽ “hàn lâm”: “Đơn giản là một cách nói khác của sự cố gắng thôi con ạ”

Định nói thêm cho con về một phạm trù khác luôn song hành với ý chí, là niềm tin, nhưng lại “sợ” một câu hỏi theo kiểu mệnh đề kéo theo nữa thì khốn, nên thôi. Con cũng có vẽ như chấp nhận câu trả lời này, nên không hỏi nữa.

Con trai thương yêu.
Để được mọi người nhận xét là người có ý chí không phải là chuyện dễ dàng con ạ. Nó cõng theo hàng lô hàng lốc các đức tính khác, chung đường với nó. Và các đức tính đi kèm đó, không có cái nào được quyền vơi đi, mà phải luôn luôn tràn đầy. Nếu nó bị vơi đi, con phải lập tức đong lại cho đầy, từ cái nguồn nhiên liệu Niềm tin mà con mang theo. Có như vậy, thì con mới được cấp bằng Ý chí theo thời gian.

Con trai thương yêu,
Trong cuộc sống, có đôi khi, chúng ta lâm vào những tình huống, hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng, bế tắc, không biết lựa chọn lối đi nào. Và dường như những ước mơ và dự định tốt đẹp mà chúng ta ước mong bấy lâu sụp đổ, không còn điểm tựa. Đó là lúc cuộc đời buộc chúng ta có sự lựa chọn: Sẽ gục ngã, than thân trách phận hay dừng lại và bỏ cuộc? Hoặc chúng ta sẽ liều chọn một ngã rẽ nào đó để phó mặc cuộc đời mình cho may rủi?

Để vững vàng trong một cuốc sống vốn nhiều thay đổi và đầy thử thách, một trong những hành trang cần thiết nhất mà con luôn cần phải mang theo bên mình, chính là Ý chí và Lòng tự tin. Ý chí và Niềm tin sẽ giúp con vượt qua những khó khăn, tìm được giá trị thật của mình, vươn tới những mục đích sống cao đẹp trong cuộc sống và hoàn thiện bản thân mình… Nhờ có Ý chí, chúng ta mới có thể học hỏi từ những thất bại đã qua, vững niềm tin vượt qua những thử thách, vượt lên số phận, không nản lòng sau mỗi thất bại, không chùn bước trước mọi khó khăn, không đi lại lối mòn của chính mình và người khác, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thể hiện sức mạnh Ý chí của bản thân trong những giai đoạn vất vả nhất của cuộc sống cũng chính là lúc con thể hiện được sức mạnh tiềm ẩn nơi con. Hãy nhớ rằng, bất cứ ai cũng mang trong mình sức mạnh ấy. Chỉ cần con có lòng tin, luôn vững lòng trước mọi thử thách, luôn có một khát vọng vươn lên, nhất định con sẽ tìm thấy những điều con hằng mong ước. Đó cũng là lúc con tạo nên giá trị khác biệt và đúng đắn nhất cho chính con người của con.

Sử dụng sức mạnh Ý chí, là chúng ta tự nguyện đối mặt với những nghịch cảnh, thử thách, là dám suy nghĩ, dũng cảm hành động để vượt qua những giờ phút khó khăn nhất của cuộc sống, và tạo nên những biến chuyển mới trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra phía sau những đắng cay và giọt nước mắt, vẫn còn đó một niềm vui và hạnh phúc. Sau những mây đen bão tố, chúng ta lại đứng lên được và bước tiếp, theo đuổi giấc mơ của mình mạnh mẽ hơn.

Ba chúc con luôn có Ý chí và nghị lực vững vàng để vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Điều đó nhất định sẽ đưa con đến với thành công, hạnh phúc đích thực mà con xứng đáng nhận được từ cuộc sống như con đã từng mơ ước.

Ba muốn nói nhiều nữa, nhưng thôi, để khi khác vậy, chỉ dặn con một điều NGÀY MAI, LUÔN BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY đó con trai.

Ba cho con một trích dẫn của một người mà con rất quý mến:
“…Kẻ chạy trốn chẳng bao giờ là người chiến thắng dù hắn có sống sót qua trận đánh.
Sóng gió là lẽ tự nhiên sao lại ngại đối đầu? Đi qua một cơn giông, dù tả tơi thân xác nhưng sẽ chẳng bao giờ còn biết sợ hãi…”
Vậy đó, con trai. Ba yêu con nhiều hơn qua mỗi ngày ba sống, biết không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s