Tự tình Sài Gòn

Sài Gòn bây giờ, nắng lắm người thương
Nắng vẫn chang chang trên mọi nẻo đường
Chiều vẫn theo anh rong chơi phố phường
Hàng me bên đường cũng thấy vấn vương

Sài Gòn bây giờ mưa vẫn thất thường
Hàng cây sủng nước trên đường khô ráo
Mưa vẫn trói chân, trói người bằng được
Mái hiên dưới mưa sướt mướt nhớ người

Sài Gòn bây giờ thiếu một nụ cười
Rạng rở nở hoa nơi ta hò hẹn
Quán nhỏ ngày xưa, góc tối không đèn
Trà Lipton nóng, cà phê đen quen thuộc

Sài Gòn bây giờ không còn như trước
Vẫn phố xưa, sao nặng bước chân đi?
Bão giá hoành hành nặng nề siêu thị
Ba cọc ba đồng, lương… nghĩ làm gì!

Sài Gòn bây giờ không thiếu thứ chi
Thiếu con đường nhỏ có hàng táo dại
Ăn mì vịt tiềm sao nghe tê tái
Cầu Nguyễn Tri Phương, qua lại vô tình

Sài Gòn bây giờ vẫn những bình minh
Chiếc chuồng bô câu màu hồng câm nín
Anh lang thang những vòng xe vô định
Thương một người hơn cả thương mình

Sài Gòn bây giờ không nắng lung linh
Chỉ đổ lửa vào tâm tình không nói
Sài Gòn bây giờ, sáng trưa chiều tối
Luôn trong tim anh ký ức bồi hồi

Sài Gòn bây giờ nắng lắm người ơi
Vẫn như thế những lời mời, cơ hội
Vẫn như thế một dòng đời rất vội
Lòng bình yên, khe khẻ gọi “Sài Gòn”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s