Thưa… trong mơ

1.
Cần gì biết đến ngày mai
Hôm nay, ta biết hôm nay đủ rồi
Chắp tay tôi tạ ơn tôi
Cỏ xanh hơn ở phía đồi mờ sương
Tặng em một đóa vô thường
Rưới tan tục lụy soi đường mong manh
Rêu xanh, giông bão vẫn xanh
Bụi mờ phủ kín đời anh kiếp này

2.
Khép chặt tâm hồn lại
Cuộc đời chợt bão giông
Trải tâm hồn ra mãi
Cuộc đời hóa hư không
Nửa hồn ta khép lại
Nửa mở ra vô cùng
Tâm hồn chợt thư thái
Cuộc đời hóa ung dung

3.
Trăm con suối đổ về sông
Ngàn con sông lại xuôi dòng đại dương
Ngày mai nước lại lên đường
Hóa cơn mưa xuống vô thường nhân gian
Muốn thành giọt nước mưa ngàn
Rơi trên cửa kính muôn vàn suy tư

4.
Rêu xanh, xanh cả đời tôi
Dù trong giông tố vẫn bồi hồi xanh
Có thương, cho chút gió lành
Không thương, thì cứ đoạn đành lãng quên
Rêu xanh vương vấn cửa đền
Trượt chân ngã xuống, đứng lên phập phồng
Chợt nghe tiếng mõ mênh mông
Nửa như còn đó, nửa không có gì

 5.
Là mây mây ở trên trời
Cớ sao mây xuống rong chơi cõi trần
Khi buồn lên đỉnh Phù Vân
Khi vui xuống phố… tần ngần cùng mưa
Vẫn là mây của ngàn xưa
Bềnh bồng phiêu lãng cho vừa trinh nguyên
Phiêu du đã đủ trăm miền
Lang thang với gió, bạc tiền… hư vô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s