Ẩm thực… bụi

Trên bước đường phiêu lãng của mình, cái thú mà tôi thích nhất là ĂN, dĩ nhiên là tôi sẽ tìm những món đặc sản ở vùng đất mà tôi lui tới. Với tiêu chí được xếp theo thứ tự rõ ràng là: Ngon, rẻ, không ngộ độc, tôi đã được tất cả bạn bè em út dắt tới những chỗ hội đủ những yếu tố đó. Manh nha viết cái này đã lâu, nhưng các file ảnh cứ nằm mất trật tự không biết nơi đâu mà tìm, nhân tiện hôm nay dọn dẹp cái máy cho gọn, tôi đã tìm thấy chúng, tuy không đầy đủ lắm, nhưng cũng đủ làm tôi… chảy nước miếng khi nhớ lại.

Đây là món mắm sống, đặc trưng của Mekong. Món này là mắm cá linh chính hiệu, được lóc bỏ hết xương, rồi ướp với nước tắc (ngoài Bắc gọi là trái quất) và đường cho dịu và bớt mặn. Món này có thể ăn với bún kèm rau sống hoặc với cơm trắng, nhưng đúng điệu khẩn hoang nhất là phải ăn với…

…với cái này. Cái này gọi là cơm gạo huyết rồng, gói lá sen hấp chung với hạt sen. Thời khẩn hoang cái món này là món qua bữa, hôm nay nó là đặc sản… của tôi. Nắm một nắm cơm cho vô miệng, xé một khúc mắm rồi cắn khúc đậu rồng hay cà tím, nhai rau ráu trong miệng, để cái mặn cái bùi nó ngấm trong miệng. Thôi… thèm quá.

Cái món này còn… chết nữa. Món này gọi là cá lóc nướng trui. Cá lóc này được tát ngoài đìa rồi nướng ngay bằng rơm khô nên cháy rất đều. Ngon cực kỳ. Không như món cá lóc nướng ở SG, được hấp sẳn rồi mới nướng, vã lại cá ở SG là cá nuôi nên ta thường thấy một con cá to, mùi vị không thể ngon hơn con cá vài trăm gram này. Không cuốn với bánh tráng như thông lệ, mà cuốn bằng lá sen non. Nước chấm là mắm nêm tự pha.

Món này gọi là thỏ nướng muối ớt, nướng nguyên sơ theo kiểu khẩn hoang, không ướp bất kỳ gia vị gì, nên mùi thịt tươi sẽ làm đói bụng bất cứ ai… nhìn thấy nó. Ở huyện Tri Tôn (An Giang) có một thị trấn nhỏ tên Nhà Bàng, qua khỏi thị trấn đó vài cây số (đường đi Rạch Giá – Kiên Giang), sẽ thấy một quán nhỏ ven đường, bán món này, ngon tuyệt cú mèo. Mỗi khi đi ngang qua Nhà Bàng, tôi luôn luôn ghé vào đó.

Đi Cần Thơ thì nhất định phải ăn món này, vịt hấp chao. Nó cũng bình thường như vịt hấp chao ở Thanh Đa SG, nhưng nó có mùi vị khác lạ hơn do đó… ngon hơn vì…

…vì ăn với đủ loại rau mà chắc chắn SG không thể có. Quán nhỏ, nằm trong một con hẻm cũng nhỏ, nhưng lúc nào cũng đông khách (cho dù là đang có dịch cúm gà như cái lúc tôi ăn vậy)

Đố biết đây là con gì? Món này gọi là DÔNG nướng. Phải nướng nguyên con như vậy nhìn mới thấy “ác”. Ngon lắm. Tôi không tả đâu vì chỉ up có mấy tấm ảnh mà nước miếng cứ ứa ra vì thèm. Món này thường thấy ở những khu vực có rừng nhiều, như Hà Tiên chẳng hạn

Còn rất nhiều món để giới thiệu như lẩu gà nòi ở Mỹ Tho, cháo cua đồng ở Bến Tre, hay lẩu dê ở Trà Vinh, lẩu trâu ở Long Xuyên, nói chung còn nhiều… nhưng thôi để hôm khác viết tiếp. Bây giờ tôi phải đi đón thằng nhỏ đang học võ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s