Từ thuở còn thơ

Chuyện xưa, chuyện hết sức xa xưa rồi. Chuyện liên quan đến một nhân vật lừng lẫy của lịch sử nước nhà: Tổng đốc Hoàng Diệu! Lúc ra làm quan, ở Hà Nội ông có gửi về tặng mẹ một vóc lụa như sự bày tỏ lòng biết ơn. Không ngờ, bà cụ gửi trả lại và kèm theo một nhành dâu. Ông tự hiểu, nhành dâu – tượng trưng cho ngọn roi, là mẹ cảnh cáo không được nhận quà cáp của dân. Làm quan, đã có bổng lộc của nhà nước, đủ tiêu xài, tiền bạc có thừa thãi gì mà mua lụa là gấm vóc tặng mẹ? “Ý tại ngôn ngoại” là đây. Chao ôi! “Bài học làm quan” của mẹ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc biết chừng nào.

Cũng chuyện xưa, nhưng cũng chưa xưa lắm. Cách đây hơn 20 năm, có một người lính trẻ giải ngũ về. Đó là một người lính dạn dày sương gió chiến trường, với hơn trăm trận đánh lui, tháo chạy, truy kích, lạc đường, bao vây… Người lính đó sống trong thời bình với những cơn sang chấn nặng nề, những đôi mắt của kẻ địch bị chàng giết chết bằng lưỡi lê, trong những trận đánh xáp lá cà, cứ ám ảnh chàng không nguôi. Khi thấy con mình rơi vào trầm uất, người cha (cũng là một người lính) đã ân cần dạy chàng: “Không ai muốn là một kẻ giết người, cho dù đó là người lính. Con đừng nghĩ đến những kẻ địch con đã giết. Con hãy nghĩ đến biết bao nhiêu người con đã cứu sống”. Chính “triết lý giản đơn” đó đã đưa đường cho người lính trẻ ấy hòa nhập lại với đời.

Chuyện mới đây, một thằng nhóc 6 tuổi, đã móc trong ba lô của mình ra một… hộp sữa Milo, để cho một thằng bé ăn xin nhỏ hơn. Với suy nghĩ trẻ con: “Chắc bạn ấy không có tiền mua sữa uống đâu hả ba?”, thằng bé đã làm cho cha nó phải suy nghĩ. Một chút tự hào, một chút lo âu. Những bài học qua các thực tế, qua các chương trình từ thiện trên TV như Ngôi nhà mơ ước, Chắp cánh ước mơ, Vượt lên chính mình… Những bài học về những người không bao giờ đầu hàng số phận, bài học về những con người đứng thẳng, những người tàn nhưng không phế… chắc có lẽ đã thấm nhuần trong tiềm thức thằng bé đó nên nó đã hành động như một bản năng, đó chính là điều mà cha nó lo âu. Ai cũng muốn con mình trở thành một người tốt, nhưng người tốt thì hay thiệt thòi, hay bị lợi dụng, phải có một bản lĩnh vững vàng mới có thể vượt qua được những mặt trái đó của cuộc đời, mà thằng bé thì đường đời còn dài quá.

Thôi thì, dạy con như thế nào từ thuở còn thơ, tùy vào ý thức hệ của các bậc làm cha mẹ. Lại sực nhớ đến bà ngoại mù chữ của mình, bà có phương pháp dạy con rất lạ, trong nhà bà không bao giờ cho con cháu (nhất là lũ trẻ con) nói đến những từ “gớm ghiếc” như đâm chém, giết, chết chóc, dâm ô… hoặc những từ dùng để mạt sát nhau có thể làm người khác nỗi giận. Chỉ sử dụng những lời lẽ ôn hòa, có phép tắc. Âu cũng là cách gieo vào đầu trẻ thơ sự hướng thiện đấy thôi. Mà bây giờ cứ nhìn trẻ con thời nay đi, suốt ngày chúng dán mắt vào máy tính, biết bao game bạo lực, bắn giết, đạn tuôn xối xả, máu đỏ loang đầy, thử hỏi tại sao mầm bạo lực không “đâm chồi nẩy lộc”? Hỏi thế, bất chợt nhớ đến một câu Kiều “Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s