Quê nhà

“Không ở đâu sướng bằng ở nhà mình”
Triết lý thật giản đơn như tâm tình người thổ lộ
Tôi đã nghe câu đó trong một chiều trên phố
Từ một gã đàn ông có vẽ rất… giang hồ.

Tôi cũng là một gã lãng tử khá là… hầm hố
Vì mưu sinh nên cũng bị đời đẩy người xô
Tôi cũng lang thang tìm chút gì đó mơ hồ
Tôi tìm chút thanh cao giữa xô bồ cuộc sống

Cuộc đời tôi cứ miên man như con sóng
Vỗ về bờ vui rồi lại bị cuốn ra xa
Dù ở nơi đâu tôi vẫn rất nhớ nhà
Có con tôi, có anh em và mẹ cha yêu dấu

Người ta vẫn thường nói đất lành chim đậu
Cũng hay ê a câu nước chảy về nguồn
Có ở xa quê mới thấm thía được nỗi buồn
Của người lính trẻ dấu lệ tuôn mỗi tối

Có những lúc bước chân đời ta đã mỏi
Đọng lại trong ta là nỗi nhớ quê xa
Nhớ mâm cơm mẹ với rau luộc tương cà
Nhớ khói bếp chiều trong la đà sương khói

Những lúc lòng buồn tôi cũng thường tự hỏi
Liệu có nơi nào “sướng” như ở nhà tôi?
Như một thằng khùng để rồi phải bồi hồi
Câu trả lời mặc định đã nằm nơi… câu hỏi

Chiều hôm nay như thường lệ vẫn rong chơi
Nghe câu triết lý của người đời – chợt nhẹ
Ừ thì “sướng” thật vì ở nhà có mẹ
Có chiếc võng đu đưa êm ái trưa hè

Chỉ thấy thật thương cho biết bao nhiêu kẻ
Sống kiếp tha hương, nhưng lại vẽ thiên đường
Tôi thì nghĩ: ai đó từng đổ máu chiến trường
Mới thấy “sung sướng” bên mảnh vườn quê mẹ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s