Không đề

Đàn khuya không ngọt tiếng
Lời ca nhuốm muộn phiền
Hơn nửa đời phiêu bạt
Nhìn thế sự đảo điên

Sống thác – lẽ tự nhiên
Được mất – điều bất biến
Trải lòng chút hồn nhiên
Tâm thức hướng nẽo thiền

Những chiếc lá rơi nghiêng
Vương ngoài hiên đầy gió
Những tâm tình bỏ ngõ
Căn phòng nhỏ đìu hiu

Rong chơi với nắng chiều
Trong lòng nhiều uẩn khúc
Đời sẻ chia hạnh phúc
Ta được chút nào không?

Như trăm suối nghìn sông
Xuôi vào lòng biển rộng
Ta giống như con sóng
Biển hạnh phúc mênh mông

Đàn khuya gửi tiếng lòng
Con chữ mang khát vọng
Cuộc đời như giấc mộng
Ta cứ sống an nhiên

Đàn khuya không ngọt tiếng
Lời ca nhuốm muộn phiền
Ta nửa đời phiêu bạt
Mặc thế sự đảo điên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s