Tôi đã đi thăm (23) – Điệp vụ Băng Cốc

Thật ra không có điệp vụ nào ở Băng Cốc (Bangkok) cả, vì tôi không phải điệp viên.
“Điệp vụ Băng Cốc” là tên của một tiểu thuyết trinh thám, nằm trong series tiểu thuyết lừng danh về điệp viên họ Tống (với cái tên và chữ lót giống y của tôi), mang bí số Z28.
Series tiểu thuyết này đã làm say mê giới trẻ trước năm 1975 (trong đó có cha tôi), ăn theo James Bond 007 của Ian Flemming, với hàng loạt điệp vụ của điệp viên Z28 qua các vùng đất trên khắp thế giới. Sau giải phóng, với phong trào “Bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy”, mẹ tôi cũng đã lén “giấu” lại được vài cuốn. Tôi còn nhớ tựa vài quyển như:
–          Bắc Kinh (Peking), 72 giờ nghẹt thở
–          Nam Dương (Indonesia) thoát hiểm
–          Đẫm máu Tân Gia Ba (Singapore)
–          Người đẹp Mạt Tư Khoa (Moscow)
Tôi dùng tựa “Điệp vụ Băng Cốc” vì tôi đã đi thăm… Bangkok.

Đi Thái Lan chắc chắn phải đi của hãng này

Đáp xuống cùng lúc với đoàn Malaysia hay Indo gì đó

Đường từ sân bay Suvarnabhum về Bangkok dài 45km. Biễn báo điện tử tốc độ tối đa là 80km/h. Cái này hay, tùy theo lưu lượng xe mà điều chỉnh tốc độ

Giống như Hà Nội, Việt Nam. Bangkok là thành phố của cầu vượt. Kẹt xe kinh khủng khiếp

Như thông lệ, tự thưởng cho mình một pô trên taxi.

Check in tại khách sạn 4 sao Cheroke Boutique

Phòng khách sạn, nhìn từ trong ra cửa, cũng chẳng có gì đặc biệt

Nhìn từ cửa vào trong

Đồng Bath Thái. 1 bath tương đương 2,5k VN

Phí Internet trong khách sạn, mắc kinh khủng. Chẳng dám online dù có đem theo laptop

Cái món này thì ở Thái Lan cấm tiệt. Bị phạt tiền nữa chứ

Bữa ăn đầu tiên, món da heo xào cà rốt, có hạt điều nữa nên cũng lạ miệng

Món cà ri gà. Vì phần một người nên nhìn nước lỏng bỏng như thế

Món canh chua Thái truyền thống. Cay hơn ở Việt Nam nhiều

Món cải thảo xào thịt heo

Ăn xong thì đi xem cái này

Bên Thái, ngươi ta gọi họ là “Lady Boy”. Có lẽ nhữg “chàng trai” này là đặc điểm nhận dạng của Thái Lan chăng?

Định chụp hình vơi cô này (mât 30 bath). Nhưng khi đưng cạnh, ngửi thây mùi dầu gió (hay dầu thơm gì đó) nồng nặc, nên thôi.

Dự hội nghị cả ngày tại khách sạn Renaissance. Phòng hội thảo khách sạn trươc giờ khai mạc

Từ khách sạn Renaissance nhìn về khách sạn Cheroke (cái tháp cao màu trăng)

Hút thuôc giải lao vào lúc gần kết thúc. Tôi ghét những cuôc hôi họp dai dẳng thế này

Khách sạn năm sát bên chơ đêm, nên ăn bụi và lang thang thât thích.

Nhìn từ chợ đêm, khách sạn cũng hoành tá tràng và đẹp phết

Được nghỉ một ngày, đi thăm cái chùa này, cũng chẳng để ý là chùa gì

Cái đặc biệt ở ngôi chùa này là các tượng phật bằng gỗ, chạm khắc hết sức tinh xảo

Kiến trúc độc đáo

Thầy chùa cũng giống Việt Nam, nhưng nói tiếng Anh thuộc loại “sát thủ”

Chụp một tấm trong sân chùa làm kỷ niệm

Đi xong chùa thì ghé thăm chỗ này

Hình như nơi này rất trang nghiêm, ăn mặc phải lịch sự. Hình như cung điện của vua chúa thì phải

Những tranh vẽ trên suốt chiều dài tường, kể lại việc hình thành và lịch sử khu cung điện này

Trong chuyến thăm đó của tôi, vẫn còn những nghệ nhân đang phục chế các bức tranh ấy

Lính gác cung điện nè

Lính gác tòa nhà chính phủ

Thái Lan có… những tiện nghi trên cao

…và những nỗi khổ đau dưới thấp, giống ở Việt Nam

Có xe tuktuk đặc trưng

Và cảnh sát giao thông với vô số đặc quyền

Đây là lần thứ 3 tôi đến Thái Lan. Hai lần trước tôi ở Pattaya rất vui với những cái… không giống ai nổi tiếng thế giới. Lần này, ở Bangkok thì buồn hơn. Mà lòng buồn thì dù có ở trên mây cũng không vui được.

One thought on “Tôi đã đi thăm (23) – Điệp vụ Băng Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s