Có một thời như thế

“…Phía sau chùm hoa ấy
Là dấu chân lặng thầm

Tôi tình cờ được nghe bài hát này qua một giọng hát lính, giọng hát của một người thương binh vô danh. Và hơn mọi bài ca tôi đã từng nghe, nó lắng đọng trong tôi một ấn tương sâu sắc về thời khói lửa hào hùng, thời vinh danh những con người vô danh quả cảm. Và tình cờ hơn, người thương binh vô danh đó lại là một nhà thơ “nghiệp dư”, anh đã rút ruột viết ra những tâm tư mộc mạc, chân thành, sâu lắng về sắc áo lính anh từng mang… Cách nhìn của anh về chiến tranh mang đậm tính hiện thực với những yêu thương, tự hào, và cả đớn đau, trăn trở của người trong cuộc… Không hiểu sao, qua bài hát “Nụ hoa và cây súng” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, phỏng thơ Tạ Hữu Yên, tôi như đọc được chất “lính” da diết trong thơ anh.

Những tháng năm xa xưa ấy, khi đất nước chưa hết cơn đau này đã phải chịu thêm vết thương khác. Đánh tan giặc Pháp, đuổi hết giặc Mĩ, đánh tan quân nguỵ,… đất nước còn kiệt quệ trong mất mát đau thương thì lại đến các cuộc chiến tranh biên giới. Gồng mình, ưỡn ngực, chúng ta lại phải làm Thánh Gióng nhổ tre đuổi quân xâm lược. Biết bao thanh niên trẻ đã tình nguyện lên đường ra biên giới. Gác lại những lo toan chật vật đời thường cho người hậu phương, từng lớp từng lớp chiến sĩ trẻ súng trên vai hừng hực khí thế xả thân cho Tổ quốc.
.”..Người lính trẻ chào tạm biệt phố phường

Theo đoàn quân lên đường ra biên giới…”
(Tâm tình lính)

“…Cỏ mùa này non vậy, mà đất nóng âm âm…
Ở tuổi đó đa số họ còn “ăn chưa no, lo chưa tới”. Họ còn trẻ, trẻ lăm.
“…Người lính trẻ, chỉ mười tám tuổi đời

Đại học hỏng thi, chàng phải rời sách vỡ
Trẻ con đến nổi, khi ngủ còn nói mớ
Súng thật trên tay mà cứ ngỡ … đồ chơi…”
(Tâm tình lính)

“…Phía sau chùm hoa ấy
Mũi súng canh đương biên
Chiên sĩ mình trẻ quá
Đang bám trụ ngày đêm…”

Chiến trường là nơi khắc nghiệt. Vẻ xanh mát, thanh bình của đại ngàn như cố che giấu những hiểm họa từ các cuộc tập kích đẫm máu có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng là người lính, họ chấp nhận đối mặt với hiểm hoạ, ngày đêm âm thầm bám trụ biên giới. Vượt lên những trận chiến khôc liêt, tâm hồn của những chiến sĩ trẻ vẫn mênh mang, da diết. Những thời khắc lặng tiếng súng, hình ảnh bất chợt của những chùm hoa rừng như gọi nỗi nhớ cồn cào về người thân yêu, về cuộc sống thanh bình bên người mẹ, người yêu tảo tần, chung thủy…
“…Xuân biên cương vẫn ì ầm tiếng pháo

Đón giao thừa, nắm cơm vắt trao nhau
Nhánh lan rừng như nhắc nhở hôm nào
Hoa nở trắng như lời chào đất mẹ…”
(Nhánh lan rừng)

Nhưng chính những khoảnh khắc xao lòng đó, những nỗi nhớ thương day dứt đó lại là động lực, là niềm tin để họ bước vào trận chiến ngày mai vững vàng hơn, nghị lực hơn, với ý chí chiến thắng mãnh liệt hơn…
“…Hoa vẫn thắm dù biết bao bom đạn

Giống như con đã dày dạn gió sương
Con đón xuân ngăn giặc ở chiến trường
Mẹ an lòng nơi hậu phương mẹ nhé…”
(Nhánh lan rừng)
Từ xưa tới nay, hoa bao giờ cũng mang lại vẻ đẹp dịu dàng, thanh bình cho không gian quanh nó.

“…Nụ hoa ấy không hương, thơ ngây bên lá cỏ.
Cánh mỏng mượt hơi sương và hồn nhiên sắc đỏ…”

Mặc tên bay đạn lạc nơi chiến trường, hoa vẫn nở rung rinh cánh biếc, nụ hoa ngậm sương đêm mượt mà như đôi má người thiếu nữ. Hoa hồn nhiên  nở, hồn nhiên khoe sắc, hồn nhiên gợi lên trong lòng người lính những cảm xúc rất thực, rất con người. Để rồi tiếp thêm sức mạnh cho họ tiếp tục đối đầu với những trận chiến đấu mới.
Những trận chiến đấu vẫn đang diễn ra tàn khốc hơn bao giờ hết
“…Trận đánh đó, quả thật là kinh hải

9 chọi 100, thật lực bất tòng tâm…”
(Trình ơi!)
Và họ đã phải chịu rất nhiều hy sinh và mất mát:
“…Nhớ những thằng trước lúc hy sinh

Mắt mở trừng trừng như chưa muốn chết
Chuyện phiên gác đêm còn chưa kể hết
Về mùi hương không quên, mùi bồ kết tóc ai
Và ước ao rồi sẽ có một ngày
Dứt tiếng súng ta quay về với mẹ…”
(Rơi)
M
ột ước ao quá đổi bình thường, nhưng ta có xót đau không khi…
“…Nó hy sinh, mi mắt còn mở hé

Và thằng tôi, mặc đạn xé trong đêm
Ôm trong tay, thân xác nó còn mềm
Vuốt mắt nó, khóc trong đêm phản kích…”
(Trình ơi!)
Họ mới mười tám, đôi mươi… Và họ đã nằm lại nơi chiến trường biên giới… Vẫn biết rằng họ đã ngã xuống cho đất nước, cho dân tộc, nhưng nỗi đau họ để lại cho đồng đội, cho người thân yêu không bao giờ có thể dịu vợi trong tâm. Mãi mãi tuổi hai mươi cho những con người quả cảm đó…

“..Nụ hoa ấy là cột môc biên cương…”
Mãi mãi nỗi đau mất mát trong lòng những người thân yêu của họ khi nghĩ về người bạn, người con, người anh em thân thiết,…đã ra đi không bao giờ trở lại. Còn gì sau những tiếc nuối ngậm ngùi của những người còn sống sót trở về?
“…Gã yêu biết bao cái sắc áo xanh lam

Của thời hoa lửa, của những người quả cảm
Cái thời ấy không thiếu lòng can đảm
Của những chàng trai dám chấp nhận quên mình…”
(Tâm tình lính)
Và họ hiểu ra rằng, sự hy sinh đó không bao gìơ là vô ích. Từng ý chí, từng niềm tin của tất cả họ đã góp phần làm nên chiến thắng chung của dân tộc. Để hôm nay, những người còn ở lại, dẫu phải tiếp tục đối đầu với khó khăn vất vả đời thường thì họ cũng phải cám ơn những ngày tháng đó, những ngày tháng khốc liệt đã dạy họ biết CHIẾN ĐẤU, biết HY SINH và biết TIN TƯỞNG vào tương lai.
“…Đến hôm nay khi tâm hồn mõi mệt

Nhớ nụ cười mày tao quên hết nhọc nhằn
Tiếp tục “chiến đấu” đối đầu với khó khăn
Vẫn SỐNG XỨNG ĐÁNG, vẫn băng băng tiến bước…”
(Trình ơi!)
và họ đã sống đúng như lời tuyên thệ người lính. Chấp nhận hy sinh, chấp nhận quên mình
“…Vậy thì hãy sống, sống đi cho kịp

Để khi chết đi không còn dịp trao nhau
Những yêu thương của cuộc sống muôn màu
Hôm nay ta rơi trong tuôn trào cảm xúc
Để nhận ra ta hạnh phúc hơn nhiều
Những thằng nằm đây trong chiều lộng gió…”
(Rơi)

“…Nụ hoa và cây súng, khói lửa vẫn bên nhau…”
Dẫu có thế nào thì cuộc đời vẫn trôi chảy theo dòng. Nụ hoa mang tới sự tươi đẹp, cây súng mang tới sự chết chóc. Trong khổ đau ta tìm thấy hạnh phúc, trong mất mát ta tìm thấy sự hồi sinh… Như cuộc đời song hành nhiều điều trái ngược… Và vẫn day dứt trong ta về số phận của những con người quả cảm vô danh, những con người cầm súng nâng niu vẻ đẹp của từng nhánh hoa dại…
“…Người lính già …

Mắt đỏ hoe

Tay
rưng rưng …
Một vầng nhang khói

Người lính già …
Tìm không thấy

Mộ bạn mình …

Một chiều nghĩa trang…”
(Lính)
Biết bao người đã ra đi… Và có được bao nhiêu người trở về?… Những mảnh đời nằm lại dù được ghi danh hay còn lưu lạc thì hình ảnh về họ mãi mãi vẫn không phai mờ trong tâm trí của những người sống hôm nay… Với những người trở về, dù lành lặn hay còn mang trong mình những vết thương trên da thịt thì sự ác liệt của những trận chiến đẫm máu sẽ mãi là hành trang của quãng đời hào hùng nơi tuyến lửa… để họ trân quý mình hơn, để ta soi vào họ thấy mình cần phải sống xứng đáng hơn nữa…

Và hôm nay đây, khi cả non sông vinh danh các anh, tôi lại ngồi lẩm nhẩm hát bài ca “Nụ hoa và cây súng”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s