“Nhân chi sơ, tính bổn thiện”

Con người ta sinh ra đều có mầm thiện. Cái mầm thiện ấy có thể lớn dần lên đơm hoa kết trái thành những đức hạnh tốt được cộng đồng gìn giữ, lưu truyền, cũng có thể bị thui chột biến đổi thành tính xấu, tính ác. Những thay đổi ấy đều do sự giáo dục của gia đình, nhà trường, quan hệ bè bạn, môi trường nghề nghiệp mà xã hội quyết định. Bao trùm lên tất cả là cá tính của cả một dân tộc tác động tới tính cách của mỗi một con người từ nguồn gốc. Dân tộc Việt Nam luôn cố phải đoàn kết với nhau để chống nạn ngoại xâm, cứu giúp đùm bọc lẫn nhau để vượt qua nhiều hoạn nạn do thiên tai, địch họa, đói nghèo… gây ra. Từ những hoạn nạn đó, đã tạo nên sự đoàn kết, lòng vị tha, tính nhân nghĩa… từ đó hình thành một nền văn hóa nhân ái đặc trưng không lẫn lộn được của dân tộc Việt. Cái văn hóa nhân ái đó, hầu như không ai dạy, cũng đã sẳn có trong bản tính của mỗi người Việt Nam. Vậy thì, có chuyện gì để nói, đến nổi phải ngồi gõ bài viết với chủ đề “vượt quá sức mình” này?

Ở lứa tuổi của tôi không chỉ đọc, nghe, nhìn… cuộc sống, mà con là sự chiêm nghiêm của gần trọn một đời người để nhận ra cái lẽ của nhiều sự được mất, hay dở ở đời. Nếu tôi nói những điều này cho những người trẻ, chưa chắc đã mấy ai nghe, cũng như tôi – đã từng được nhiều bậc cao niên khuyên bảo khi còn nhỏ, mà nào tôi đã nghe. Vì không tin nên tôi không muốn nghe. Với các vị tiền bối là thế, nhưng với tôi chưa hẳn đã là thế. Vả lại, thời của các vị tiền bối thì xưa rồi, còn thời của tôi… Thời của tôi thì sao? Sau nhiều va vấp thất bại, sau nhiều lần bắt đầu rồi lại bắt đầu, mới ngẫm ra được lời dạy của người xưa là rất xác thực. Người xưa đã bảo: TÒNG THIỆN NHƯ ĐĂNG, TÒNG ÁC NHƯ BĂNG, làm điều thiện như leo lên cao, làm điều ác như đổ xuống thấp. Leo cao khó, đổ xuống dễ. Nên đã tự nhủ lòng, bất cứ việc gì chỉ thấy mình lợi còn cái hại thuộc về người khác thì chớ có làm, vì đó là điểm rơi đầu tiên để mình xuống thấp mãi.

Cháu gái 17 tuổi, đi xe buýt từ trường học về đầu ngõ nhà, tố giác quả tang một kẻ móc túi lưng dài vai rộng trên xe, suýt bị hành hung. Không phải vì quả đấm của tôi làm “người anh em” sặc máu mũi, mà là vì sự mong manh của cháu gái tôi, sự mong manh đúng theo nghĩa đen của nó, đã làm tôi viết bài này. Tôi vui vì ít ra cháu gái có một phần giống tôi là không biết sợ, tôi vui vì cái “tính bổn thiện” vẫn còn tồn tại ít ra là trong gia đình ít học của tôi. Một niềm tự hào nho nhỏ nhưng tràn ngập trong lòng tất cả mọi người trong gia đình tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s