Những kẻ xách súng săn đi tìm bầy chim thành phố

Đối với những con chim thành phố, tôi thường có những hoài niệm thật buồn. Đó là một cảm giác không rõ ràng, man mác, giống như bất chợt đọc thấy một mẩu tin về một nhóm dân tộc ít người đang có nguy cơ bị diệt vong ở một góc rừng xa xăm nào đó, nơi họ và tổ tiên đã sinh sống qua hàng nghìn năm. Nghĩ thì thấy hơi xót xa, nhưng tự thấy xấu hổ và bất lực vì mình không làm được gì.

Tôi vẫn còn nhớ cách đây hơn 10 năm, vào dịp tết âm lịch, ông sếp người Đức của tôi ghé thăm Việt Nam một lần. Tôi đã đưa ông đi thăm thú khắp nơi để ông ghi vào ống kính những “điều hay, vật lạ” của thành phố. Đến chùa Vĩnh Nghiêm, ông mua một con chim sẻ, điều chỉnh ống kính cẩn thận, rồi nhờ tôi bấm máy khi thả con chim lên trời. Ông có vẻ rất thú vị với lời giải thích của đứa bé gái bán chim lém lỉnh về mỹ tục phóng sinh nhân hậu của phật tử. Dĩ nhiên là ông không biết những con chim đó đã bị cắt bớt lông cánh, chỉ có thể “tự do” bay vài ba thước rồi sẽ rơi xuống đất, để lại bị nhốt vào lồng, đợi tới phiên người khách nhân từ khác “phóng sinh”! Tôi đã nhẹ nhàng từ chối, viện cớ là không rành chụp ảnh nhưng ông sếp đáng kính ấy đã hiếu ra suy nghĩ thầm kín của tôi. Quả thật tôi không muốn tham dự vào cái vòng lẩn quẩn, kéo dài thêm số phận bi thảm của những con chim cuối cùng trong thành phố.

Một lần khác, cách dây cũng gần 10 năm, tôi hay ngồi uống cà phê ở quán Đông Hồ, đó là cái quán lá trong khuôn viên rộng mát của Khu du lịch Kỳ Hòa, quận 10. Cái quán đó có nuôi nhiều loài chim hay hót trong những chiếc lồng xinh xắn, lần đó, tôi đã nghe và chứng kiến một “chuyện tình chim” khó quên. Một tiếng chim hót vang lên lẻ loi nhưng thiết tha, rồi vỡ òa trong nắng sớm. Và từ cành mận ở cuối sân, một cánh chim nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh chiếc lồng tre, như một lời đáp ứng nhiệm màu từ một nơi nào đó rất xa xôi. “Tín hiệu tình yêu” phát ra từ con chim trong lồng đã đến với người bạn lòng còn được tự do, xóa tan khoảng không gian ngăn cách bằng những song chấn nhỏ bằng tre. Rồi tiếng hai con chim ríu rít với nhau trong nắng làm xao xuyến lòng người. Tôi đã ngồi im lặng hàng giờ trước lý cà phê đắng ngắt, ngắm “đôi tình nhân chim” trong hoàn cảnh oái oăm như thế, lòng tự hỏi đó có phải là những con chim hạnh phúc cuối cùng của thành phố hay không?

Có lẽ tôi cũng mau chóng quên đi câu hỏi ngớ ngẩn đó, nếu không tình cờ xem lại một đĩa VCD đã cũ. Chuyện là dọn về ngôi nhà mới xây lại, tôi sắp xếp sách vỡ lên kệ thì gặp cái VCD cũ xì đó, tò mò bật lên xem thử rồi… bắt đầu ngồi nhớ chuyện cũ. Tôi có người bạn thơ vong niên nổi tiếng, anh đã viết trong một bài thơ của mình câu này “…có những kẻ xách súng săn đi tìm bầy chim thành phố…”, sau đó anh cho tôi mượn cái đĩa phóng sự về cách bảo tồn chim trong thành phố ở… Anh quốc đó. Phóng sự nói về nguy cơ tận diệt của những loài chim trong thành phố với những thông số chính xác. Một cuộc điều tra sâu rộng kéo dài cả năm. Theo đó, với tỷ lệ mất đi 18-20% số lượng chim/năm cho từng loài chim như hiện nay, chỉ trong vòng 5 năm sẽ không còn bóng dáng quen thuộc của các loài chim sẻ, chim sâu, cu đất, sáo, quạ, én… trên đường phố hay trong công viên của thành phố. Kết quả đều tra đó đã nổ ra một bom tranh luận của các nhà khoa học, chính quyền và người dân thành phố để tìm cách giải quyết tồi ưu cho vấn đề sinh thái này. Một loạt giải pháp đã được bàn cãi, biểu quyết và đã được Viện Bảo vệ động thực vật hoàng gia Anh nghiên cứu tính khả thi, sau đó được chính quyền địa phương thi hành triệt để. Nhiều con đường đã được tái quy hoạch riêng cho người đi bộ, không gian xanh và diện tích cây tăng lên, mức tối đa cho âm thanh được quy hoạch lại, các tổ chim nhân tạo được đặt ở những nơi cần thiết để chim có thể sinh sản an toàn. Các nhà sinh vật học đã không quên các bản nhạc mà chim ưa thích (qua nghiên cứu) để chúng có thể vừa nhàn nhã gặm nhấm những hạt thực phẩm ngon lành được cung cấp cho chúng từ những chiếc bệ xinh xắn, vừa thưởng thức những âm thanh réo rắt trần bổng của loài người.

Và chim đã trở về thành phố như một cuộc trùng phùng của những người bạn tri kỷ. Cái vế thứ hai của một bản nhạc hài hòa “con người và thiên nhiên” tưởng như sắp mai một trong quá trình hiện đại hóa và đô thị hóa khập khiểng của một thành phố đã được tái lập. Những chiếc tổ chim nhân tạo, những bản nhạc phát thanh và những cái chén nhỏ đựng thực phẩm… đó đã nâng vị trí của các con chim lên ngang hàng với con người! Cả hai đều được công nhận là những thị dân sinh động của một quần thể sinh hoạt đã tồn tại qua nhiều tháng năm thăng trầm của lịch sử. Chim và người đã phả linh hồn vào những góc đường, vĩa hè, con sông, hàng cây, dãy phố, công viên, cột điện, chiếc cầu… trong thành phố, khiến những vật vô tri trở nên sống động và mỹ miều hơn.

Ly cà phê ở cái quán lá xưa đã nhạt, hôm nay đã không còn tiếng ríu rít dịu dàng của đôi chim đáng yêu đâu nữa. Kể cả những con chim sẻ cuối cùng cũng đã rời bỏ thành phố này mà đi rồi, hỡi “những kẻ xách súng săn đi tìm bầy chim thành phố”

Viết tại cà phê Đông Hồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s