An nhiên trong cõi muộn phiền

Trong tâm hồn con người hình như có một ngóc ngách mà đau khổ không thể len đến được nhưng âm nhạc thì lại có thể. Tôi hiểu được điều này khi gặp một vết thương lòng tưởng như không bao giờ chữa khỏi, khi không còn trẻ lắm. Ngày đó, tôi nhớ là một chiều cuối năm nhưng không hiểu sao trời Sài Gòn lại có mưa, tôi thì ngồi nín lặng bên linh cửu nàng trong nhà tang lễ. Bỗng đâu đó, tiếng guitar vọng đến cùng với một bài hát thật buồn từ một người hát rong. Trong phút chốc, tôi cảm thấy có một sự đồng cảm mảnh liệt từ bài Hạ trắng với nỗi đau đang giết dần giết mòn từng tế bào cảm xúc của tôi. Tôi hát theo những ca từ của người hát rong đó, rồi không kìm được lòng mình bật khóc khi hát đến đoạn “…áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau…”

Tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo, đứng bên lề nghệ thuật. Song duy nhất có một điều an ủi tôi đó là khi hát những bài hát của Trịnh tôi có thể tự đệm đàn cho mình. Ở những bài hát ấy, tôi tìm thấy những “gặp phải” trong cuộc sống của mình… Xã hội thiên hạ đảo điên, đầy biến động, họ hàng, bạn bè, láng giềng… tứ tán ra đi cho cuộc mưu sinh, tôi ở lại và mỗi khi đêm về lại nghêu ngao hát “…em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…”. Cuộc đời buộc tôi phải va chạm với những đa đoan, tôi đã nhiều lần đứng lên sau những bầm dập ê ẩm bằng một câu ca “…Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!…”

Còn nhiều, còn nhiều nữa khi tôi cảm nhận về cái nơi mình sinh sống, về cuộc sống và về những nợ nần mình phải mang vác với người, với đời, nhạc của Trịnh đã cho tôi những điều thấm thía “…bao nhiêu năm em trả nợ rồi…”, và cả những khi tôi chợt mông lung nghĩ đến cái vòng quay hữu hạn của một đời người, nhạc của ông lại cho tôi những chiêm nghiệm thấm thía “…Từng lời tà dương là lời mộ địa, một ngày về sông nghe ra từ độ suối khe…”

Tôi cũng thích nhiều nhạc sĩ nữa và các bài ca của họ, song nhạc của Trịnh Công Sơn với tôi vẫn như một người bạn tri kỷ; một người bạn luôn ở đâu đó bên cạnh cuộc đời ta, để mỗi khi ta chông chênh, mỗi khi ta phiền muộn, mỗi khi ta thấy hoang mang và xáo động, ta lại tự làm bình ổn mình trong những âm ba “…Nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại, nhìn tôi thở dài…”

Đó là một chút an nhiên cho tôi tiếp tục đi tới trên đường đời.

One thought on “An nhiên trong cõi muộn phiền

  1. Những ngọn đèn nhỏ không đủ sức xua tan bóng đêm.
    Nhưng ánh sáng từ nó mang lại sự ấm áp, yên bình cho mỗi con người trong đêm tối bao la.
    Hãy là ngọn đèn thắp sáng đời bằng nghị lực và niềm tin, em nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s