Hoài niệm về… một khúc quanh nhỏ thân thương

Bồi hồi về một ký ức và bất ngờ về sự đổi thay, đó là cảm xúc vào một sáng thứ bảy trời trong ở một quán cóc bên bờ hồ Con Rùa. Nhìn thằng con trai chạy tung tăng trên vỉa hè còn vắng lặng, tôi bồi hồi nhớ lại thời niên thiếu của mình, một thời niên thiếu đầy những khó khăn và thiếu thốn nhưng hết sức trong trẻo, trong trẻo như một sáng sớm thứ bảy vắng lặng này.

Sống và lớn lên ở Sài Gòn, ta ít co dịp “nhớ về”, “hướng về” Sài Gòn, trái lại, càng dễ thấy “bực bội” với Sài Gòn về đủ mọi thứ chuyện trên đời, cho đến khi năm ngoái tôi có dịp đi công tác ở Bangkok, Thái Lan…

Tôi ở trong một khách sạn trung bình, sạch sẽ và yên tĩnh. Một buổi tối rảnh rỗi, không muốn lang thang, tôi nằm đếm ngày về trong phòng, TV vẫn mở không chủ đích, đang có chương trình ca nhạc của một cô ca sĩ Thái nào đó (loại giống như live show ở Việt Nam), một cô ca sĩ đẩy đà với một bộ đầm đen. Cô hát hết bài này đến bài khác, từ bài Thái, đến Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu, các bài hát nổi tiếng… Đột nhiên nhạc trổi lên một điệu quen thuộc và cô ca sĩ cất tiếng bằng tiếng Việt Nam, nghe rất rõ ràng dù phát âm còn chưa chuẩn: “…Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai… Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay… Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này… Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!…”. Tôi giật mình, nghe như có cái gì đó xao xuyến trong lòng, một cảm giác rưng rưng khó tả. Tôi bổng “nhớ” Sài Gòn, một nỗi nhớ da diết lạ lung như đã xa Sài Gòn lâu lắm vậy. Cái nỗi nhớ đó lại đến với tôi sáng hôm nay nhưng khác lạ và đặc biệt ở chỗ, tôi đang ở ngay trung tâm Sài Gòn.

Tối hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn ở Bangkok, trong cái lơ mơ của một cơn cảm cúm sắp kéo đến, tôi thấy mình đang ăn ngon lành một tô phở sáng, loại phở rẻ tiền của những con hẻm Sài Gòn. Chị bán phở kể chuyện rằng chị bán gần cổng trường đã lâu mà vẫn hay thấy buồn mỗi khi nhìn những cô cậu học trò ngày nào giờ đã thành người lớn. Rồi tôi chợt tỉnh giấc, mắt mở chong chong trong tiếng ngáy của thằng em đi chung ở giường kế bên. Không biết có phải tiếng ngáy của nó làm tôi thức, hay không biết có phải có mối liên hệ gì đó giữa tô phở trong mơ, câu chuyện trong mơ, và hồ Con Rùa, mà hình ảnh cái khúc quanh ấy tư nhiên lại hiện rõ trong tôi.

Ký ức bật ra. Trên đoạn đường dài hơn trăm năm tuổi, hồ Con Rùa luôn nằm đâu đó trong những ngày thường của tôi. Ngày nhỏ, tôi hay được ba chở ra chơi nơi đó. Tôi chạy vòng vèo theo những lối đi qua lại trên hồ. Hồi đó, với tôi thì hồ dài rộng lắm, sâu lắm – lúc nào cũng sợ trượt chân té xuống hồ thì… tiêu. Hồi đó, hồ cũ kỹ, những chỗ ốp đá nhỏ bằng đầu ngón tay cứ vỡ ra hàng loạt, chỉ còn trơ xi măng. Người ta cũng chỉ phun nước vào những kỳ lễ lớn.

Những năm cấp 2, cấp 3, rồi ngay cả thời gian khi mới đi bộ đội về, hồ Con Rùa là điểm hẹn hò. Kem, bò bía, há cảo…làm nền cho những câu chuyện không dứt về bạn bè và những rung động khác. Rồi hồ trở thành “chốt” tất yếu để chạy qua trong lúc lang thang trên những ngã đường thành phố. Một nơi để lâu lâu bạn bè “bắt gặp” nhau, không hơn. Tôi, vì vậy, chẳng lấy gì làm tự ái khi người bạn từ nơi có hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch mỉa mai thân mật: “Tớ nghe danh tiếng hồ Con Rùa, đâm đầu đi xem cho được. Thì ra là một… cái vũng được xây rào chung quanh”.

Tôi đã quen với hồ Con Rùa như quen với lối ra vào nhà mình, như quen với việc sáng ra là phải thức dậy. Cho đến lúc , trong cuộc gặp gỡ với những người bạn học cấp 3, giờ là những người Việt xa xứ, họ luôn nhắc về cái hồ nhỏ xíu ấy như một điều gì đó quá đẹp của Sài Gòn. Cho đến lúc, những người bạn ấy trở về xứ sở xa xôi nào đó, việc đầu tiên là tụ tập đông đủ ở một góc quanh bờ hò, chỉ để uống một ly cà phê từ giả. Và cho đến hôm nay, tôi “giật mình” nhớ hồ Con Rùa quay quắt, khi đang… bên cạnh nó.

Hơn 30 năm, tôi đã ngồi mọi góc trên cái vòng xoay ấy để nhìn về hồ Con Rùa. Mỗi góc ngồi gắn với một vòng quay cuộc sống của tôi, và hôm nay, tôi nhận ra trong những vòng quay lớn nhỏ, gần xa của tôi và bè bạn, dường như hồ đã là một điểm tựa lặng lẽ.

Tôi nhận ra điều đơn giản này chỉ khi chính mình là kẻ đang nhớ… một kẻ chưa đi nhưng cứ ngỡ mới quay về.

 

One thought on “Hoài niệm về… một khúc quanh nhỏ thân thương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s