Viết trong ngày nhà giáo

Ngày 20/11 năm nay lại rơi vào Chủ nhật, nên không khí phố phường có vẽ trầm lắng hơn bản thân vốn có của cái ngày này,  chắc là hai ngày trước đó đã tưng bừng rồi nên hôm nay êm ả hơn chăng?

Cũng không biết thế nào nhưng buổi sáng ngày nhà giáo hôm qua, có bốn người đàn ông trung niên hẹn hò nhau ngồi quây quần bên ly café, cạnh bờ hồ hiếm hoi giữa lòng thành phố. Bọn họ là: một nhà giáo, trắng trẻo, nghiêm nghị (bề ngoài thôi nha); người thứ hai là một Giám đốc công ty xây dựng (có nickname 6 lùn), tóc điểm sương, khắc khổ; người thứ ba là một phó tổng giám đốc một công ty đầu tư dầu khí lừng danh, bệ vệ, hay cười ha hả hào sảng; và người thứ tư là… tôi. Cả 4 đứa đều thuộc hàng… khá “trẻ” U50

Bọn tôi, thằng thì vừa mới đưa con đi học thêm, thằng thì chở vợ đi chợ… giờ rảnh tay tụ lại uống café nhân ngày Nhà giáo (cái cớ rất hợp lý). Lâu ngày gặp lại nên rôm rả nói cười, thấy mình như trẻ lại, nhắc lại cái “thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu qua hương trong từng trang sách nhỏ” (Giang Nam). Bỗng một người cảm khái đọc ro ro một bài học thuộc lòng ngày đó: “…Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh…”. Trời ạ, như khơi trúng mạch, cả bọn không ai bảo ai cùng “rống” lên như ca bè: “…mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp… con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ… Hôm nay tôi đi học!…” (Thanh Tịnh). Rồi hình như thấy trong quán café còn có nhiều người mà cả bọn “hợp xướng” như vậy coi hổng được, bèn nín bặt. Nhìn nhau cười lỏn lẻn. Cả bọn như chìm lắng trong một ký ức xa mờ, ở đó là những cậu bé “khét nắng hôi trâu thèm đi học” (Trang Thế Hy), rồi “…Ai bảo chăn trâu là khổ?… Em bé không quên học đâu…” (Phạm Duy). Cái thuở đó sao người ta ham học vậy không biết! Im ắng hồi lâu để nghe cho rõ tiếng lách cách quậy cà phê, bỗng một người trầm ngâm như sực nhớ. “…Hàng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên trời có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại hoang mang, nao nức…”. Cả bọn lại tiếp tục hợp xướng cái đoạn văn về ngày khai trường đó của Thanh Tịnh, rồi cùng nhớ lại những bữa cơm thời bao cấp dưới ngọn đèn tù mù… cảnh cha ngồi đọc báo, mẹ ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao. Rồi tên thầy giáo nhảy qua quốc văn giáo khoa thư hồi nào không hay: “…Chân bước đi mặt còn ngoảnh lại, từ mái nhà, cái thềm nhà, cái lối đi, cho đến bụi cây, đám cỏ, cái gì cũng làm cho tôi quyến luyến khác thường…” của một kẻ rời xa quê lên tỉnh, học xa nhà, cho dù cả 4 thằng đều là dân thành phố.

Nhận ra cả bọn hình như vô duyên, lãng mạn một cách lãng xẹt, ai đó bèn chuyển gam về chuyện bây giờ, chuyện chạy trường, chuyện học phí, quốc tế, quốc nội, chuyện hầm chui Thủ Thiêm đến chuyện đinh tặc, chuyện “You and I” của bọn trẻ… Thằng thầy giáo lại kể một câu chuyện mà cả đám phải cười bò, chuyện như vầy: một hôm, trong một lớp học, thầy dạy văn ra câu đó kiểu truyền hình vẫn hay làm, một câu tục ngữ nói về tình thầy trò gồm 6 từ, thầy cho 2 từ để học trò đoán tiếp. Em nào đoán trúng được thưởng. Hai từ đó là “thầy” và “mày”. Học trò ngơ ngác. Một em xin thêm hai từ nữa mới đoán được. Thầy đồng ý: hai từ nữa là “đố” và “nên”. Cả lớp im lặng nhìn nhau. Thầy chán ngán nói: Thôi được, để thầy cho nốt hai từ nữa rồi các em xếp thành câu tục ngữ nhé: Đó là “không” và “làm”. Đến đây thì có một cánh tay nhanh nhẹn đưa lên: Thưa thầy, có phải câu tục ngữ đó là “Làm thầy mày không nên đố” không ạ?

Câu chuyện chỉ là just for laugh, trong buổi sáng hơi đặc biệt đó thôi.


Bài thơ này được tôi làm ngay khuya hôm ấy. Sau khi uống café ở hồ Con Rùa, bốn thằng tôi lại đi “ăn trưa” ở một quán nhậu bên quận 2, rồi alô í ới rủ thêm mấy thằng nữa. Tàn “bữa cơm trưa” đó là hơn 10.30h tối, với cái hóa đơn tính tiền hơn… 8 triệu.

Định viết một bài về ngày nhà giáo như thông lệ, nhưng thấy nản vì không lẻ cứ ê a mấy câu sáo rỗng mà năm nào cũng nói, nên tôi viết cái gì cho nó là lạ một chút. Đọc lại thấy hơi… vô duyên nhưng thôi kê, thỏa yêu cầu “lạ” là được rồi.

2 thoughts on “Viết trong ngày nhà giáo

  1. Ngắm trang viết …mong manh màu mực tím
    Trong lòng ta… bao cảm xúc dâng trào
    Chẳng phải …trò mình, sao cũng thấy … nôn nao ^^
    Nét chữ … thơ ngây, hồn nhiên thời … thơ ấu…

    Từng nét chữ tròn xinh như… hạt đậu ^^
    Mềm mại, dịu dàng như … nhành cỏ mong manh… ^^
    Chợt bâng khuâng trước cảm xúc chân thành
    Dòng tri ân thắm trong màu mực tím…

    ——-
    Câu này rất hay:
    “Nghề sư phạm không chỉ là cơm áo
    Mà còn là một chức nghiệp thanh cao..”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s