Không mong gặp lại người đâu

Có một số loại người mà chúng ta chẳng bao giờ muốn gặp lại trong đời mình. Họ không phải là người xấu, thậm chí còn quá tốt nữa là khác, nhưng mỗi khi ta gặp họ, là chắc chắn chúng ta đang mang một cái phiền phức, mệt nhọc nào đó của cuộc đời vào mình, nên không gặp họ là tốt hơn. Và nếu có gặp thì chúng ta cũng không nên xã giao bằng câu chào “see you again” (hẹn gặp lại) thông dụng, vì biết đâu xui xẻo ta sẽ “gặp lại” họ dù trong lòng không muốn chút nào. Vậy “một số loại người” đó là ai? Xin thưa. Đó là… Bác sĩ, Công an và Quan tòa.

Trà dư tửu hậu với đám bạn học cũ, trong đó có một thằng giờ là một bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố, bàn về những chứng bệnh dai dẳng kinh niên theo cái kiểu chữa hoài không khỏi hoặc tái đi tái lại. Thằng bác sĩ chia sẽ một số bí quyết để tránh “gặp lại” những vị lương y khả kinh. Nó nói rằng: Thầy thuốc “giỏi” sẽ biết lúc nào nên “xử lý” thế nào để giúp ta. Thầy thuốc không giỏi có thể sẽ gieo rắc thêm lo âu và sợ hãi, hoang mang. Truyền thông giữa thầy thuốc và bệnh nhân không phải chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn mang cảm xúc. Và cảm xúc đó có thể dẫn đến lệch lạc. Nói một đàng, hiểu một nẻo. Bác sĩ nói không sao đâu, về thèm ăn gì thì cứ ăn, bệnh nhân nghĩ mình bệnh nặng sắp chết nên bác sĩ mới khuyên như vậy.

Cho nên, để tránh tình trạng lệch pha cảm xúc giữa bệnh nhân và bác sĩ, cũng như để tránh tái ngộ các lương y, khi đi khám bệnh cần có những thủ thuật như sau:
– Tìm hiểu qua bác sĩ đó một chút, bác sĩ nam hay nữ, già hay trẻ (nếu bác sĩ nữ thì đẹp hay xấu), chuyên khoa gì, làm việc ở đâu, kinh nghiệm thế nào (mổ chết bao nhiêu thằng rồi)… Nếu có một bác sĩ riêng thân tình là tốt nhất (cái này tụi tôi có lợi thế lớn rồi). Khi có vấn đề cần khám chuyên khoa sâu, bác sĩ đó biết cần gửi đến đâu
– Nên chuẩn bị kỹ trước những điều cần “khai” với bác sĩ, các triệu chứng chính. Ghi sẳn ra giấy cho khỏi quên (nhất là tụi bây – nó bảo thế). Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần nói chuyện với bệnh nhân cởi mở, “khai thác bệnh sử” cho kỹ thì cũng đã có chẩn đoán chính xác đến trên 70% các trường hợp bệnh lý rồi. Xét nghiệm sau đó sẽ hỗ trợ thêm.
– Bác sĩ cũng là… người nên cũng thích được quan tâm, được khen! Trao đổi vài chuyện phiếm, vui vẻ với bác sĩ, một lời khen không mất tiền mua. Nhưng đừng dài dòng, sa đà, quên nội dung chính
– Phải nói ngay những điều quan trọng, đang lo âu nhất, trước hết. Đừng để bác sĩ khám xong mới ủa quên, còn chuyện này nữa… dễ bực mình
– Cũng đừng có giảng bài y học cho bác sĩ, đừng nói mới đọc trên báo, mới coi trên mạng thế này thế khác. Người ta có chuyên môn của người ta. Vả lại, kinh nghiệm mới thật là quý giá. Nhiều bệnh nhân còn có sẳn “chẩn đoán”, bắt bác sĩ nói theo ý mình, cho thuốc theo ý mình. Cùng là bệnh lao cả, nhưng mỗi người “lao” một cách khác nhau nên sẽ được chữa trị khác nhau. Đây chính là “nghệ thuật” trong y khoa. Bác sĩ “mát tay” là bác sĩ biết cách phối hợp nghệ thuật này vậy.
– Biết cách hỏi sẽ làm người nghe vui lòng. Bác sĩ ơi, tôi nghe nói ăn bún tốt hơn ăn cơm trong bệnh này phải không? Tại sao vậy? Tôi có thể ăn bún trừ cơm không? Bác sĩ bỗng thấy mình… quan trọng, bèn giảng giải thêm cho rõ.
– Cũng đừng để bác sĩ nói một mình, “phán” một mình. Thỉnh thoảng chen vào: Xin lỗi, bác sĩ nói từ này tôi không hiểu, nó có nghĩa gì vậy? Một bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi B, phải xa chồng con, đi từ Bác vào Nam tìm việc làm vì bác sĩ bảo bệnh này vợ chồng không nên gần nhau để tránh lây lan. Bác sĩ “tế nhị” quá đáng. Không nên gần nhau ở đây chỉ có nghĩa là phải dùng condom khi quan hệ tình dục, thế thôi.
– Bác sĩ căn dặn gì có thể ghi chép cho đừng quên thì nên làm. Bác sĩ sẽ rất vui lòng vì thấy bệnh nhân biết nghe mình, sẳn sàng hợp tác tốt khi điều trị.
– Khi cần, hỏi bác sĩ có thể liên lạc qua email được không (như đám tụi tôi vậy)? Nhiều bác sĩ bây giờ sẳn lòng cung cấp địa chỉ email!

Vậy đó, tôi không biết hướng dẫn của cái ông bác sĩ thích uống vodka đó có phải là bí kíp hay không, nhưng hiện nay tình hình là có các bác sĩ xem bệnh nhân như khách hàng mà khách hàng là thượng đế, muốn gì được nấy, nên khuynh hướng quay lại tìm bác sĩ  vì những triệu chứng “tưởng tượng” đang trong chiều hướng gia tăng, thì những lời khuyên của nó chắc có vẽ… hữu ích.

Tụi tôi bảo nó: Tụi tao vẫn tái ngộ mày đấy thôi có sao đâu. Nó hớp một ngụm rượu rồi buông một câu xanh dờn: Với tụi bây tao không phải bác sĩ, mà có là bác sĩ thì tao cũng không khám cho… quỷ sứ. Vui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s