Nắng có vàng bên nớ

Hiền từ như nắng ban mai
Xinh đẹp hoang dã, sơ khai trong lành
Hồn nhiên như khoảng trời xanh
Ngây thơ ríu rít chuyền cành chim non
Cho dù sông cạn đá mòn
Nghĩa phu thê đó vẫn còn trinh nguyên
Em tôi lạc bước cõi tiên
Tôi ở lại giữa muộn phiền nhân gian
Hôm nay lại đến giỗ nàng
Rưng rưng đêm vắng hai hàng lệ rơi
Em đi không nói một lời
Mười bảy năm với đầy vơi nỗi buồn
Đêm nay bên chén rượu suông
Mặc kệ cho những trần truồng thế gian
Ngủ đi em chốn bình an
Giữa đời ngơ ngác nắng vàng nhớ em.

“…Em thích anh làm thơ lục bát. Rất lạ và thực, ông nhà báo của em ạ…”

Nơi anh gặp em có hoa vàng rực rỡ,
Có khung trời mộng mơ.
Biển xanh bao la triền miên sóng vỗ
Nơi anh gặp em nắng xua tan mù sương,
Gió thôi mang mùi đạn bom,
Vết thương đang lành trên thân mình.
Anh mong tình anh
Sẽ như cuộc đời trẻ mãi,
Anh mang tình em đến trọn đời.

Bài hát ngày xưa anh hát em nghe, giờ đã hát cho mọi người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s