Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa

Posted: 16.12.2011 in cho con

Con trai thương yêu của ba!
Vậy là con đã thi xong học kỳ đầu tiên trong đời học sinh của con. Và dù kết quả có thế nào thì ba cũng rất vui vì con đã gắng sức từng đêm, từng đêm. Dù cơn buồn ngủ có làm con ngáp vắn ngáp dài, con cũng chưa bao giờ dám rời khỏi bàn đứng dậy khi chưa làm xong bài toán hay bài luyện viết của con. Bà nội bảo rằng ba quá nghiêm khắc với con, nhưng con biết không, ba muốn tập cho con quen với áp lực của việc học ngay từ những ngày đầu đi học như thế này, ba muốn con có một thói quen tốt như ba ngày trước, là cứ đúng giờ là phải ngồi vào bàn học, tự học, dù rằng ba không phải là một học sinh giỏi. Hãy chơi đùa thật vui với các bạn cùng trường ở Đầm Sen con nhé! Sau khi hoàn thành một kỳ thi căng thẳng, kết thúc một chiến dịch kinh doanh hay sau một thời gian dài làm việc cực nhọc, người ta hay “tự thưởng” cho mình những kỳ nghỉ như thế con ạ.

Con trai thương yêu!
Cũng vào những ngày cuối năm này hai năm về trước, ba bắt đầu viết cho con. Ba biết dù con có thể đọc được nhưng con cũng không thể nào hiểu hết những tâm tình ba gửi gắm trong các bài viết đó. Những kỳ vọng về một tương lai sáng sủa hơn, một tâm hồn không mang những vết cắt sâu hoắm như ba, một trái tim biết quan tâm và yêu thương người khác, nhất là những người thân yêu của mình. Con sẽ lớn lên tuy không như Phù Đổng, nhưng chắc chắn con phải là một người đàn ông với hoàn hảo Nhân, Văn, Lễ , Nghĩa và đầy đủ Trí, Dũng song toàn. Có lẽ ba bị ảnh hưởng nhiều bởi truyện kiếm hiệp với phong cách quân tử Tàu, vì thế đừng giống như ba vào đời sẽ khổ vì ít khi “xuống tay” với kẻ khác được, mà cuộc đời hiện tại thì phải… Nhưng thôi, quân tử Tàu cũng được, không sao con ạ. Đừng làm kẻ tiểu nhân cơ hội là được!

Con trai thương!
Tháng mười hai, trời Sài Gòn đã bắt đầu se lạnh, một cái lạnh không rõ, nhắc ta rằng năm cũ sắp qua, một năm mới sắp đến. Mặt trời phương Nam của chúng ta cũng hình như dịu dàng hơn, không còn “gắt gỏng” giữa trưa nữa. Những cơn mưa cũng không còn “hung hãn” trói chân kẻ lữ hành. Và đây là thời điểm mà người lớn thường hay ngồi để nhìn lại một năm qua, thời điểm của tổng kết, con ạ.

Khi còn nhỏ như con, ba cũng rất háo hức vào những ngày cuối năm này. Nhưng ở tuổi ba bây giờ thì ba ngán ngẫm, có cảm giác hình như thời gian đi nhanh quá, ba sợ những dự định của mình rồi cũng sẽ không “kịp” thực hiện. Ba sợ cái ngày ông bà nội sẽ tạm biệt cha con mình để về cõi vĩnh hằng, ba sợ mình sống không đủ lâu để thấy con lớn lên trưởng thành. Ba sợ, sợ đủ thứ, và vì thế ba có cảm giác chán ngán những ngày cuối năm này con ạ.

Nhưng khi ba ngồi viết cho con những dòng này thì cảm giác đó không còn nữa, thay vào đó là một sự thương mến vô bờ bến, hình như có một sự thông thái không định hình được, ẩn trong vẻ tỉnh mịch của những ngọn gió cuối năm này. Cành mai của bà nội đã có những búp non đầu tiên, một hứa hẹn của mùa xuân đang cất tiếng. Nắng gắt đã dịu dần và người ta hình như cũng hiền hòa hơn. Mong thực là vậy, không phải cảm giác.

Ở tuổi này của ba, cái tuổi mà người ta gọi là trung niên, người ta hay ngồi một mình để ngắm nhìn và chiêm nghiệm các đổi thay của cảnh sắc cuộc đời mình. Từ lúc này, ba có thể nhìn thấy mùa xuân của con đang tiến đến đằng sau ba. Ba có thể cảm nhận được những hy vọng ngập tràn, những giấc mơ rõ ràng và đầy sự tươi mát trong con. Nhưng ba cũng cảm nhận được dấu hiệu đang đến của tuổi già trong ba, lạnh lẽo hơn và cũng tối tăm hơn.

Con thương yêu!
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ba đã hòa mình vào các thế hệ, vừa là một người cha, vừa là một một người con. Và… nó đã thay đổi ba.
Ba bây giờ đã nhẫn nại hơn. Giống như những hạt giống trên cánh đồng, ba biết thời điểm để hành động và thời điểm để chờ đợi. Những hạt mầm ba đã gieo chỉ có thể nảy mầm khi nó sẳn sàng, và không có gì hối thúc nó được.
Ba cũng sáng suốt hơn. Những ước vọng và ước mơ thời tuổi trẻ của ba đã trở thành những thực tế giản đơn, những hạnh phúc đời thường. Và thế là đã đủ.
Ba cũng nhìn vào những gánh nặng trên vai mình một cách thân ái hơn. Gánh nặng của gia đình và của việc làm một người cha gương mẫu bây giờ trở thành niềm hạnh phúc. Nó xoa dịu trái tim ba, và ba sẳn sàng đón nhận những trở ngại cũng như những giới hạn trong cuộc sống của mình.

Và ba hiểu hơn về tình yêu, bởi vì ba đã từng có nó và cũng từng mất nó, vì vậy mà ba trân trọng nó hơn

Nhưng trên hết, ba đã ân cần hơn với bản thân mình và mọi người, bởi vì ba đã hiểu cảm giác gọi là bình an và thanh bình – rằng bao nhiêu phần của cuộc đời chúng ta chính là sản phẩm của những điều thật nhỏ như là một cái chạm khẽ, một ánh nhìn lướt qua nhau, hay một email không bao giờ được gủi và cũng không có người nhận, nằm im lìm trong hộp thư draft.

Nếu như ba không ở vị trí đó ngay tại thời điểm đó, hay nếu bàn tay đó đã không chìa ra cho ba khi những bàn tay khác rút lại, nếu ba có sự dũng cảm để dừng lại khi sợ hải, hay dù sợ hải nhưng vẫn tiếp tục tiến lên một cách dũng cảm. Nếu ba muốn nói không nhưng lại nói có, nếu ba có nhiều hơn hay ít hơn một đồng thì cuộc đời ba đã là một cuộc đời khác, và ba đã xa hẳn cuộc đời hiện tại của mình giống như nó là một cuốn tiểu thuyết hay một giấc mơ vậy.

Và ba đã thật biết ơn điều này. Những cơ hội đã đến với ba như những món quà hơn là những trách nhiệm. Quả thật, tuổi trung niên là một giai đoạn tuyệt vời trong cuộc đời ba. Có một sự thanh bình vào lứa tuổi này con ạ, thanh bình hơn tuổi trẻ của ba nhiều.

Con sẽ hiểu sự thanh bình này khi con cũng đến tuổi như ba. Nhưng hiện tại, tuổi của con là một giai đoạn tràn đầy những cảm xúc tươi mới. Hãy ôm trọn lấy nó! Hãy ca ngợi nó! Hãy sống hết mình với những vui buồn của nó! Nhưng nhớ rằng hãy luôn ân cần với bản thân con và với mọi người. Chúng ta là những đứa con của cơ hội và thử thách, không có ai có thể lý giải được tại sao trên cùng một thửa đất, người này đã trồng trọt và thu hoạch một vụ mùa bội thu, nhưng người khác lại nhận mất mùa đói kém, cũng cùng dưới ánh mặt trời của tháng mười hai.

Hãy quan tâm đến những người quanh con!
Hãy nhìn xa hơn cuộc sống mà con đang chọn lựa!
Và hãy cho đi. Cho đi bằng bất cứ cách nào con có thể, và bất cứ thứ gì tâm hồn con sở hữu. Cho đi đồng nghĩa với yêu thương. Giữ lại chẳng khác nào hủy hoại. Hãy ít quan tâm hơn về những gì mình có được, mà quan tâm hơn đến việc nó được chia sẽ như thế nào. Khi đó, cuộc sống của con sẽ có ý nghĩa và trái tim con sẽ được yên bình.

Trời đã khuya lắm rồi. Ba đang nghe tiếng đêm trở mình cùng Trịnh trong “Phôi pha”: “…Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về…”. Đêm yên lặng và thanh khiết quá. Thật tuyệt vời khi được sống con trai ạ!

Thật tuyệt vời khi được sống! Nhất là khi có thiên thần nhỏ của ba.

Ba nguyện suốt đời này “…sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa…”

About these ads
Phản hồi
  1. [...] biết vì sao mà lang thang vào cái chỗ này. Thấy thiệt là dễ thương, mà cũng thấy buồn buồn [...]

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s