Lủng củng…

Và Chúa…
Đã chết trên thập tự giá
Để cứu chuộc loài người
Trên đầu là vòng dây gai nghiệt ngã
Trong thân là thanh đinh thép vô tri
Một tội ác không biết gọi là gì
Chỉ biết nó mang linh hồn của quỷ
Những linh hồn không luân lý khoan hòa

Tội ác đi qua
Để lại Chúa trên thập giá
Chúa cũng có thể phục sinh

Thế còn…
Sự ra đi của những chàng trai mang áo lính
Đã ngã xuống cho đất nước bình minh
Liệu họ có được phục sinh
Hay vẫn còn vùi mình nơi đất khách tha hương
Mảnh đất ngày xưa là chốn chiến trường
Giờ là nơi gởi nắm xương hoang lạnh

Đêm giáng sinh, lại nhớ về trận đánh
Giữa đêm đông ở một cánh rừng thưa
Trận đánh đó đại đội hy sinh hơn một nửa
Không mang được một ai về
Để chôn cất đàng hoàng…
Đội quy tập tìm được họ
Không tên tuổi, phiên hiệu và quê quán
Chỉ biết họ – Quân tình nguyện Việt Nam

Còn nhiều, còn nhiều, còn nhiều lắm
Những chiến sĩ vô danh
Ngã xuống để tô thắm quốc kỳ
Để nam thanh nữ tú giáng sinh đi xem lễ
Đã có cái lễ nào cho bà mẹ mất con chưa?

Đêm giáng sinh…
Tôi bỏ ra ngoài khi lễ vừa một nửa
Nhìn phố xa tưng bừng
Tôi như lạc giữa dòng người
Tôi bất chợt nhớ đến nụ cười
Của thằng bạn lính chết trận hơn hai mươi năm trước
Đêm thánh vô cùng chỉ xin một điều ước… Mà thôi!

Bài thơ này làm vào “Ngày quân đội”
Cứ xem như một lời sám hối
Có những suy nghĩ rất thật trong tôi
Rằng những kẻ bỏ mình cho sự sống sinh sôi
Dù dưới hình thức nào
Cũng đáng được phục sinh và tôn vinh
…Như Chúa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s