Đi/Về trong cõi an nhiên. Nửa đêm ngẫm Trịnh tân niên đón chào

Đêm chuyển tiếp giữa hai năm sao an nhàn quá. Trong “cõi cô đơn hữu thức” của mình tôi chợt nhận ra lẽ sống của tôi lại hết giản đơn, cái lẽ sống mang đến cho tôi chỉ có duy nhất là “cõi cô đơn”, nhưng trong cái cõi không ai muốn sống đó, tôi lại tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn mình. Những đêm (như đêm nay) chỉ có tôi và Trịnh, tôi bỗng thấy rất rõ “…từng lời trối trăn, còn tìm thấy trong đôi mắt…” nhân gian qua từng lời “ru” của ông.

Trịnh hình như rất thích “ru” thì phải. Ông đưa nhạc vào tiếng ru. Ru con, ru người tình, tự mình ru mình. Ru là sở trường của Trịnh, là nghề của ông, bởi vì ru là hát thơ. Thơ trong lời ru của ông tuyệt đẹp. Đẹp như một chiếc lưng tròn: “…Đời mẹ ru con/ mây kia cũng buồn/ Nên mây xa đường trần/ Con ngủ giấc hồng/ Cho mẹ tròn lưng…”

Lời ru nào cũng buồn. Tất nhiên, nếu không buồn thì làm sao buồn ngủ. Nhưng lời ru của ông buồn lắm. Ru, không phải để dỗ giấc ngủ, mà để dỗ thương đau. Ru thương đau. Mà thương đau trên kiếp đường trần thì dài lắm nên ông cứ mãi ru, ru hoài: “…Ru mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn/ Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm/ Trên mùa lá xanh/ Ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm…”

Tại sao ngón tay gầy nên phải ru ngàn năm? Như vậy những ngón tay tròn quay thì chỉ có thể ru năm trăm năm thôi ư? Không ai hỏi những câu lý luận toán học như thế trong lời hát ru. Nói lý luận thì chẳng mắt nào nhắm nổi. Ru, là hát những câu vu vơ, gợi những hình ảnh vu vơ chập chờn, không đầu không đuôi, hiện ra để tan đi. Bâng quơ như thế thì Trịnh đạt đến tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh của sự mơ hồ bâng quơ ngôn ngữ, như “ru ta ngậm ngùi”. Ta ngậm ngùi, hay ru ngậm ngùi? Cả hai! Cho nên mỗi lần anh ru là ru ngàn năm “…ngàn năm ru hoài/ ngàn đời ru ai…”

Ru ai? Xin trả lời: Ru một người hay giận hờn, phụ rẫy, bạc tình. Người đưa võng vốn thật thà, ngây ngô u mê nên tin rằng ru ngàn năm như vậy thì giận hờn sẽ quên. Còn nếu chưa quên thì cứ tiếp tục “…ru em nồng nàn, ru em giận hờn, ru em muộn phiền, ru em bạc lòng…”. Ông ru đến khi nào tình yêu được cứu chuộc trên cây thập giá đời, rồi cho đến một ngày ông tự ru mình: “…Ta ru ta ngậm ngùi…” để “…xin ngủ dưới vòm cây…”

Giấc ngủ đến sau những lời ru, muôn thuở là vậy. Sau những vất vả cuộc đời, cuộc chiến, cuộc tình, những van xin thống thiết nhất, sâu thẳm nhất của Trịnh là được ngủ: “…Xin cho tôi yên ngủ một ngày/ Xin cho đêm không có đạn bay…”. Kiếp người trong nhạc của ông hiện ra cụ thể nhất nơi hình ảnh của giấc ngủ. Một giấc ngủ cong queo, Một giấc ngủ co quắp, trần truồng. “…Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ/ Em bé lỏa lồ, giấc ngủ không yên…”

Ai cũng chỉ xin được ngủ: “…Thôi ngủ yên đi con/ Ngủ đời yên đi con/ Che dấu thân đau rã mòn…”. Người ngủ, Ngựa xe ngủ, “…Xin quê hương giấc ngủ thật hiền…” “…Xin mặt trời hãy ngủ yên…”

Từ đó, cảm giác mệt mỏi càng ngày càng đậm. Chưa đi, ông đã mệt. Chưa bước, chân đã mỏi, muốn quay về. Quay về đâu? Về với muôn trùng. “…Mệt quá đôi chân này/ Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi/ Mệt quá thân ta này/ Nằm xuống với đất muôn đời…”. Đất muôn đời bây giờ có thật là quê nhà của ông chăng? Chưa chắc. vẫn có thể Trịnh đang lăn “vết lăn trầm” của ông ở đâu đó, tìm về một quê nhà rộng đôi tay chờ mong nào đó mà ông cứ cảm thấy đã bỏ đi và ông cứ muốn quay về. Đi/Về cảm hứng siêu hình đó mênh mông trong dòng nhạc của ông. Nơi một giọt sương rơi trên lá, ông tưởng như có ai về. Nơi một nụ cười, ông đã thấy mình ra đi. “…Nụ cười đã cuốn ta đi/ Một ngày lại thấy ta về…”

Tôi thích bài “Phôi pha”, nhất là khi được phối đơn giản bằng guitar thùng qua giọng hát Song Giang. Ở bài này, tôi thực sự cảm được về cái phù du của cuộc đời, phù du của hạnh phúc. “…Đường trần đâu có gì…”, chẳng có gì vui. Về đi! Nhưng về đâu? “…Về lại nơi cuối trời…”. Để làm gì? “…Làm mây trôi…”. Bài hát này giống như những bước chân rất nhẹ của phù du, là hơi thở nín lặng chờ tiếng rất nhẹ của bàn chân về đâu đó. Có thể đó là bước chân của người yêu, nhưng không hẳn thế. Đó là hồn của chính mình Đi/ Về trong chốn vu vơ.

Những quẩn quanh thắc mắc: đi đâu/ về đâu đã khiến ông mệt mỏi, như ông cũng đả từng có lần thố lộ: trước giấc ngủ, ông thường rơi vào tình trạng hôn mê. Có lẽ trong cơn hôn mê chập chờn ấy, ông đã mơ thấy mình qua đời, “…nghe tiền thân về chào tiếng lạ…”, chờ cây non trên núi đầu thai. Tiền kiếp hiện ra thường là buồn, như trong “Rừng xưa đã khép”: “…Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô/ Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa…”

Chiếc nôi và nấm mộ là hai hình ảnh của đi/ về. Đi với chiếc nôi và về với nấm mộ. Nhưng có khi lại nửa vời đi với chiếc nôi: “…Đêm nghe tiếng gió thở dài/ Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai…”. Đi mãi, về mãi “…Đường đời í a không xa/ Sao chồn í a gối chân…”. Mà đâu phải chỉ có chiếc nôi và nấm mộ. Sống chết hiện ra trong những hình ảnh bình thường nhất, như chẳng có gì cả, nhưng sao cái gì cũng có vẽ như đi qua, sao mà có ai như vẫy gọi mình phía trước: “…Dưới ngọn đèn một bóng chim qua/ Dưới đường đi một người đứng gọi…”

Ngày nay, ở các đám tang, hai bài hát tự nhiên được các ban nhạc kèn đồng hay chơi cùng một lúc là “Cát bụi” và “Một cõi đi về”. “Cát bụi”, ý tưởng đó quá quen thuộc, dùng để đưa tiển là đúng. Tại sao lại là “Một cõi đi về”? Tại sao bài hát này lại trở thành bài hát tiển đưa? Nó tiển đưa ở chỗ nào? Ở chữ nào? Ở hai chữ “một cõi” chăng? Nhưng như vậy, sống và chết là hai cõi hay một cõi? Làm sao mà một được! Phải hai cõi chứ! Có cõi sống và có cõi chết. Vậy “một cõi” ở đây là cõi sống hay cõi chết? Chắc gì là cõi chết. Bởi vì, nếu là cõi chết, thì làm sao có đi và làm sao có về? Đi như thế không phải là đi ngang qua. Về ở đây không phải là về luôn. Không phải đi ngang qua, vì mở đầu bài hát, Trịnh Công Sơn đã tự hỏi: “…Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…”. Mãi ra đi, nghĩa là còn đi. đang đi, đang đi mãi. Đã đến đâu! Đi hoài mà không thấy đến, nên ông lại tự hỏi: “…Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”

Đi loanh quanh thì không thể nói là chết được. Huống hồ ông nói rõ là đang đi với “…Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt…”, với “…Mây che trên đầu và nắng trên vai…”. Thế thì “một cõi đi về” không thể là cõi chết được, mà là cõi sống. Có rất nhiều lý do để tin rằng chữ “cõi” ở đây là chữ “cõi” của Nguyễn Du: Trăm năm trong cõi người ta

Âm điệu bài nhạc thật buồn. Lúc động quan kèn thổi như thế thì người thân sao cầm được nước mắt. Hơn nữa, hình ảnh cái chết phảng phất nơi mộ đôi chữ, một đôi câu: “…Từng lời tà dương là lời mộ địa; Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy…”. Ý niệm “vòng quanh” ở đây trộn lẩn với hình ảnh “một bờ cỏ non” khiến người ta có cảm tưởng đang thấy hiện ra trong đầu, trong mơ, một nấm mồ mới đắp, “…Một bờ cỏ non một bờ mộng mị…”

Vậy thì muốn hát “Một cõi đi về” để tiển đưa ai đó, cho dù còn sống hay đã chết, cũng được thôi. Nhưng đi/ về trong nhạc Trịnh Công Sơn không phải là đi về đơn thuần. Đó là ĐI và VỀ, cảm hứng hầu như bất tận của ông. Lúc nào ông cũng đi, lúc nào ông cũng về. Ông đi ở câu trên, ông về ở câu dưới. Ông đi và về trong cùng một câu: “…Trong khi ta về lại nhớ ta đi/ Đi lên non cao đi về biển rộng…”. Ông đi xuôi với bể sông rồi ông ngược về với suối khe. Tại sao ông lại xuôi ngược như vậy? Tại vì ông hoang mang không biết phương hướng, “…Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…”. Quê nhà là nơi ông sẽ đến, nghĩa là cõi chết? Hay quê nhà là lúc nguyên thủy ông vừa sinh ra, là cõi sinh? Quê nhà là tiếng gọi yêu thương đang trêu ghẹo? Hay chỉ là “…Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì…”?

Vậy thì, “Một cõi đi về” của ông không có ý nghĩa gì khác hơn là “Cõi âm nhạc” của ông. Một cõi rất thơ, rất nắng và rất mưa, rất hạnh phúc và rất tuyệt vọng, rất lứa đôi và cũng rất đơn côi. Một thế giới bềnh bồng sương khói, hư ảo, mong manh, trong đó trăng có thể là nguyệt mà nguyệt lắm khi không còn nữa là trăng. Điều lạ lùng là thế giới hư ảo đó lại làm ta cảm thấy như là thế giới thực, một thế giới THỰC tồn tại trong cảm xúc của mình. Kỳ diệu của nhạc Trịnh nằm ở chỗ đó, ta bắt gặp nó tình cờ như một men rượu lạ, men rượu của hư vô.

Advertisements

2 thoughts on “Đi/Về trong cõi an nhiên. Nửa đêm ngẫm Trịnh tân niên đón chào

  1. Tình cờ đọc được những dòng viết,tâm hồn như được mở ra,mở những cái mênh mông,mở những điều chưa hiểu,khi cuộc sống còn nhiều phiền muộn,người ta lại quay về với nhạc Trịnh.nghe nhạc ông,trong những khoảnh khắc nào đó mới hiểu được,chợt đến rồi chợt đi vì cuộc sống là chuỗi dài của những ‘cảm xúc”.minhhieu3110

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s