Cõi tình của Trịnh

Trong cái cõi tình ấy, việc gặp nhau chỉ là tình cờ, yêu nhau cũng là chuyện tình cờ. “…Nào có ai hay. Ta gặp tình cờ…” hay “…Yêu nhau trong nỗi đau tình cờ…”. Giật mình nghĩ lại sự tình cờ đó thật là kỳ lạ: “…Một ngày tình cờ biết em. Là ngày lạ lùng nhất thế gian…”. Kỳ lạ, cho nên dặn lòng rằng đừng bao giờ làm mất tính cách kỳ lạ đó của nó, nghĩa là cứ để nó nguyên vẹn là tình cờ “…Từ em thôi là nguyệt. Coi như phút đó tình cờ…”. Tình yêu đã đến tình cờ thì cứ để nó tình cờ mà đi. Như cơn gió “…Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió. Em cứ dâng cho đời một nụ hoa tình cờ. Như thế là em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần…”

Tình yêu là như vậy. Tình yêu đến rồi đi, không cuộc tình nào ở lại “…Như là cơn gió. Em mãi bay đi…” hay “…Đâu ngờ tình như lá úa. Khiến tôi chia lìa từng giấc mơ…” để rồi “…Một người về đỉnh cao. Một người về vực sâu. Để cuộc tình chìm mau. Như bóng chim cuối đèo…”

Dặn lòng hãy xem như cơn gió. Nhưng nếu một người học trò cứ học xa gần như thế với nhiều cô giáo tình cờ quá thì hoặc sẽ là chai sạn, sẽ là úp mặt bùi ngùi, hoặc sẽ “rồi như đá ngây ngô”. Cho nên trong cõi tình của ông luôn buốt một cơn đau “…Ngày tháng trôi qua. Cơn đau mịt mù…” hay “…Yêu nhau trong nỗi đau tình cờ…” “…Khi cơn đau chưa dài. Thì tình như chút nắng. Khi cơn đau lên đầy. Thì tình đã mênh mông…”. Một cõi tình trong sáng đến thật thà “…Những đường cỏ lá. Từng giọt sương thu. Yêu em thật thà…” “…Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ. Yêu em trái tim thật thà…”. Thật thà đến nổi chỉ nhớ thôi ông cũng đã thấy vui, “…Ôi trái tim phiền muộn. Đã vui lại một giờ…”, không biết trước khi người kia bỏ đi, người này vui thật thà đến thế nào.

Một điều hết sức đặc biệt trong cõi tình của ông chính là ông đã thần thánh hóa cuộc tình trong cuộc chiến. Homere, đại thi hào thời Hy Lạp cổ đại có nói thế này: “Chỉ có hai chuyện đáng nói trên đời này thôi, là tình yêu và chiến tranh”. Vô tình hay hữu ý, lịch sử đã mang tặng Trịnh Công Sơn cả hai nguồn cảm hứng. Ông bắt đầu bài “Tình sầu” như thế này: “…Tình yêu như trái phá. Con tim mù lòa…”

Chưa ai nói như vậy. Chưa ai nổ tình yêu ra như thế. Homere nghe chắc cũng thất kinh hồn vía. Nhưng chưa hết, đó mới chỉ là đại bác mở đầu chiến dịch. Tiếp theo là bom na – pan. “…Tình yêu như vết cháy trên da thịt người…”

Mỗi một nụ hôn là một nụ na – pan? Chiến trận tiếp diễn với hỏa châu “…Tình yêu như đốt cháy con tim tật nguyền…”

Như thế là đánh nhau dữ dội lắm, thương tích cùng mình, mù lòa ở trên, tật nguyền ở dưới. Và sau tiếng nổ, vết cháy, tia sáng, bão táp phong ba cuồn cuộn dâng lên: “…Tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu…”

Chưa ai chiến tranh hóa ngôn ngữ tình yêu thần tình như vậy. Ở lứa tuổi hai mươi, nguyên tắc ái tình bỗng phỏng theo nguyên tắc binh pháp cách phòng vệ hay nhất là tấn công. Tình yêu lại cũng giống chiến tranh ở một điểm nữa: có khi chiến có khi hòa, có lúc dữ dội có lúc êm ru. Từ “Tình sầu” qua “Tình xa”,từ “Tình xa” qua “Tình nhớ”, bất cứ ai cũng tìm được tình yêu của mình trong đó: sôi nổi, nhẹ nhàng, đau xót, mặn nồng, phôi pha, xa, gần, rụng như trái chin, mất như dấu chim, mềm như tay ấm, buồn như lá bay… tất cả các tình khúc của Trịnh Công Sơn viết trong chiến tranh đều mang dấu vết chiến tranh để xóa dấu vết của chiến tranh trong những trái tim yêu thương bình thường. Chiến tranh và thiếu nữ, bom đạn và người yêu, chết chóc và yêu đương cứ quyện lấy nhau, mới câu đầu vừa cay mùi khói súng, câu dưới đã đắm đuối môi thề, khiến không ai biết đây là chuyện súng hay chuyện tình. Xương máu ở câu trên, và câu dưới thì “…Bên kia sông nước vỗ bờ. Hồng nhan em có bao giờ bâng khuâng…”

Trong các ca từ viết về tình yêu cho dù ở thời bình hay thời chiến, rất dễ thấy dược cái ngơ ngác bâng khuâng của ông như một người đứng giữa một ngã ba đường. Một đường, với tư tưởng tình yêu sẽ cứu chuộc cho cuộc đời. Cuộc đời buồn thế, tình yêu e là chỗ trú ẩn chăng? Một đường khác, ta cảm nhận dường như ông không hề biết yêu là gì. Chén mật ông đang uống , ông không biết là đắng hay ngọt “…Tình yêu mật ngọt. Mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng. Mật đắng trong đời…”.

Có điều lạ lùng rằng chúng ta hát câu đó với tất cả hạnh phúc, bởi vì ai chẳng biết là mật đắng mà vẫn tìm vào. Ông ngơ ngác nhìn ngã rẻ thứ nhất tìm vào, ông bâng khuâng nhìn ngã thứ hai vô thức “…Rồi dòng sông cũng miên man. Đưa người về mộ phần. Rồi tình yêu cũng xa khơi. Phiên sầu là tháng ngày…”. Vị đắng đã đắng, vị ngọt cũng đắng nốt. Tình yêu chẳng cứu chuộc được cái gì cả “…Người yêu nhau đã mất nhau trong đời. Một ngày tăm tối khép nghìn sớm mai…”

Cõi tình trong Trịnh là vậy. Vui đi theo buồn, buồn đi theo vui. Bao giờ cũng có cả hai. Dù buồn thật là buồn, bao giờ cũng có một câu hé nắng. Giữa đêm tăm tối, vẫn “…đôi môi em là đốm lửa hồng…”. Một ngôn từ bàng bạc để dẫn dắt hai chiều cảm xúc trong cùng một lúc. DÙ. Ông đã sử dụng chữ DÙ này xuyên suốt mấy trăm bài hát để dẫn dắt hai thái cực tâm trạng, và đó là chữ then chốt trong cảm hứng sáng tác của ông. Ông DÙ trong chiến tranh “…Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng. Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom…”

Ông DÙ trong tình yêu “…Mọi người vẫn tới. Ta chưa lạc loài. Dù còn phút cuối. Xin em nụ cười…”

Một cõi tình tuyệt vọng, nhưng là một sự tuyệt vọng rạng ngời. Rạng ngời dù tuyệt vọng nhưng vẫn không tuyệt vọng. Trong “Mưa hồng”, ta nhìn thấy một cơn mưa đổ xuống, trời thật thấp với mây ngang đầu và dáng người bị mây mưa đè xuống thật là ảm đạm: người ngồi xuống, đưa hai tay ra hứng mưa, mưa đầy hai bàn tay như đầy cả cơn đau. Nằm xuống như thế không phải để chết, mà để thấy cuộc đời như một cơn đau dài, rồi từ đó mới thấy cuộc đời đáng quý. Phải quỳ gối trên thương đau ta mới biết tạ ơn đời, tạ ơn người đã cho ánh tình sáng ngời như sao băng xuống từ trời. “Mưa hồng” phiêu ở chỗ như một người nằm xuống nói với những kẻ đi qua “…Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”. Ừ thì có bao lâu.

Vậy đó, cõi tình trong Trịnh thường là vậy “…Một vết thương thôi. Riêng cho một người…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s