WC máy lạnh và cà phê bệt

Thằng bạn Việt kiều Thụy Sĩ của tôi, cũng giống như nhiều người Sài Gòn xa xứ lâu năm khác, mỗi lần có dịp đi qua ngang hông nhà thờ Đức Bà thấy thiên hạ tụ tập ở góc đường Hàn Thuyên, thì luôn thắc mắc không hiểu họ chụm lại ở đó để làm chi. Phải chăng họ chụm lại đó mỗi buổi sáng giữa khu trung tâm đẹp nhất của Sài Gòn chỉ để ngó áo quần đàn ông bảnh bao, đàn bà hở ngực, hở bụng mát mẻ.

Nó đem cái thắc mắc đó hỏi… tui, một thằng bằng tuổi nó, nhưng đã có hơn 30 năm ngồi ngó ra đường để giết thời gian ở mọi quán café bụi Sài Gòn, tôi phủi bụi cái yên xe Yamaha cũ kỷ của mình rồi bảo nó:
– Lên xe mày, đi uống cà phê… bệt
Cà phê bệt! Tức là ngồi uống cà phê, và “hứng thú” đặt cái mông mình bẹp sát xuống bề mặt của lối đi bằng xi măng ở công viên 30/4, ngồi bệt xuống trước quảng trường mặt tiền dinh Thông Nhất, bẹp xuống ngồi đối diện với vách tường gạch luôn có màu hồng tươi của Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn.

Tôi đã từng đi rất nhiều nơi, ở đâu cũng mượn quán café làm “cõi tạm”, nhưng đúng là cả xứ Việt nam này không có chỗ nào mà vị trí ngồi bệt uống cà phê oách và sướng vô cùng như thế!
Nhưng rốt cuộc, cà phê bệt theo cách hiểu thông thường thì không thể gọi đó là một quán café. Không bảng hiệu, không ghế ngồi, không nhạc, không có bất cứ hình thù gì để cho ra một cái quán. Cho dù là ở đó có bán các loại cà phê, nước giải khát, thuốc lá, có người phục vụ tận chỗ ngồi bệt.

Ông chủ quán, khoảng ngoài 30, tay cầm một xấp tiền, đi tới đi lui, mặt mũi rạng ngời nói với chúng tôi:
– Nguyên cả cái công viên, bên mé Hàn Thuyên này nay là quán của em. Tin hay không thì tùy.
Hôm đó, chúng tôi 4 thằng có mặt ở quán lúc sáng sớm Chủ nhật, lượng khách ngồi bệt khắp công viên có trên cả trăm, chỗ chật thì khách ngồi bệt sát lại bên nhau, chỗ thưa thì khách ngồi bệt ngữa người duỗi chân, thẳng gối thẳng lưng thật là thoải mái hết ý.

Điều đáng lưu ý là “Thượng đế” của cà phê bệt toàn là những chàng và nàng đầu xanh tuổi trẻ, ai cũng đẹp cũng xinh, từ áo quần đến da thịt ai ai cũng căng tràn sức sống.
Anh chủ quán lại có ý khoe cái bếp, còn gọi là chỗ pha chế cà phê. Anh giới thiệu với bọn tôi:
– Chiếc xe Mít – su – bít – si bảy chỗ này là nhà bếp của em đó mấy anh. Xe hợp pháp. Chỗ đậu cũng hợp pháp luôn.
Không riêng gì thằng bạn Việt kiều, cả bọn tôi đều bị bất ngờ về chuyện cái bếp trên xe hơi của anh ta, có cả chỗ nấu nước sôi, đập nước đá, cái bếp hái ra tiền vào loại hiệu quả và lạ lùng nhất trên “toàn cõi Việt Nam”.
Một thằng bạn tôi còn góp cho ông chủ quán một sáng kiến:
-Phải sắm thêm một chiếc To – yo – ta cho bà con đi tè nữa mới đúng tiêu chuẩn quốc tế
Ông chủ quán cười hì hì. Đúng lúc ấy chúng tôi nghe tiếng nước chảy xè xè, nghe cái lưng ươn ướt, không ai bảo ai, mọi người tự giác nhóm đít lến cho bà công nhân cây xanh xịt nước tưới cỏ công viên. Uống cà phê bệt đúng là thú vị, bởi một khi rời quán, người này nhắc người kia nhòm cái mông của mình coi còn “trong trắng hay đã nhuốm bụi đất trần ai”

Nhìn thấy cô phục vụ đang gom rác “giải khát” bỏ vào thùng rác công cộng. Tôi choàng vai anh chủ quán hỏi nhỏ:
– Đến chuyện đổ rác anh cũng được ưu tiên không tốn tiền, thân thế ra sao mà được phép kinh doanh hoành tráng vậy?
Anh chủ quán cho biết: quán café số 3 Hàn Thuyên trước đây là nhà của anh, nhưng từ khi cho một công ty nước ngoài thuê, họ không cho anh bán cà phê trước cửa nữa nên anh có sáng kiến dọn tiệm sang công viên để tiếp tục hành nghề. Tính ra tiền tháng cho thuê cái biệt thự số 3 Hàn Thuyên so với lợi nhuận thu được từ quán café bệt coi như ngang nhau. Tôi hỏi cỡ bao nhiêu thì anh nghiêm mặt không nói

Cái ly nhựa đựng “đen – đá” của tôi đã cạn, bọn tôi thấy mình có nhu cầu ngồi “triền miên” ở cái quán cà phê bệt này để tận hưởng thời khắc đẹp nhất, không gian đẹp nhất, những gương mặt trẻ nhất của Sài Gòn nên gọi thêm mấy ly trà đá. Sở dĩ bọn tôi quyết định chỉ uống thêm mấy ly trà đá vì nghe theo lời một cô bạn trẻ ngồi bệt kế bên nhiệt tình căn dặn:
– Mấy chú mà uống nhiều mất công chạy về cơ quan tìm chỗ xả lắm nghen.
Nghe đến đây, thằng bạn Việt kiều, ngại ngùng nói: “Tao cũng định…”. Cả bọn cười ồ. Tôi nói với nó:
– Uống cà phê bệt thì đi WC máy lạnh hẳn hoi. Mày đâu cần phải “chịu đựng” thế. Có điều hơi xa chút.
Nó tròn mắt ngạc nhiên rồi bảo tôi… dắt đi. Tôi dẫn nó băng ngang đường Lê Duẫn, đỉnh đạt mở hai cánh cửa kính sáng lóa của… Diamond Plaza, rồi dẫn nó đi thẳng vào… toilet. Tôi đâu có nói ngoa, WC ở đó có máy điều hòa phục vụ cho cái sự “trút bỏ” của con người trong tiếng nhạc hòa tấu nhè nhẹ. Nó thấm ý nên cười mãi.

Buổi sáng mặt trời chưa lên cao lắm, sau chuyện bị bà tưới nước công viên làm ướt nhẹp cái lưng, bây giờ tôi lại cảm thấy hơi ẩm của cái nền xi măng thấm vào cái mông âm ấm và nhột nhột. Ngó qua chỗ mấy cô gái tuổi sinh viên ngồi cạnh, thấy các cô yên tâm ngồi bẹp xuống mấy tờ báo, tôi nhủ lòng, lần sau tới uống cà phê cũng mua một tờ báo, ruột quảng cáo lót ngồi cả xấp cho êm, còn các trang chính thì đọc nhâm nhi suốt buổi sáng. Đúng là chỉ ở quán cà phê bệt những trung niên như chúng tôi có quyền tự mình ngắm mình rất “hot”, rất teen, còn những người trẻ có quyền tạo ra không khí trí thức trẻ, tự nhiên như một chốn riêng giữa nhịp sống Sài Gòn nhộp nhịp và náo nhiệt muôn thuở.

One thought on “WC máy lạnh và cà phê bệt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s