Đầu năm nói chuyện… dạy con

Đầu năm mà khai bút bằng bài này thì có vẽ… không hấp dẫn lắm, nhưng khi nhận email của bạn học từ trời Mỹ gủi về thì thấy cám cảnh quá. Bạn, như thông lệ, gửi mail chúc Tết tất cả các bạn học trong group Yahoo, ngoài lời chúc tốt đẹp bạn còn tâm sự về chuyện dạy dỗ con cái bên ấy. Mình thấy bùi ngùi cho bạn, tuy bạn không kể chi tiết nhưng mình cảm nhận rõ ràng qua câu trần tình của bạn “…Day con bay gio kho that…”. Không biết phải đọc thế nào, “khổ” hay là “khó”, cho dù là “khó” hay “khổ” gì đó thì cũng không phải là cảm xúc tích cực như ông bà ta xưa kia đã nói “Dạy dỗ con cái nên người là hạnh phúc của bố mẹ”, “nên người” theo quan điểm nào đây? Phương Tây tân tiến hay Á Đông truyền thống, cũng không rõ, tùy theo quan điểm và môi trường sống của mỗi người. Đọc mail của bạn rồi đọc chuyện “Dâu Tây dạy con…” tự nhiên cảm thấy… rùng mình. Chuyện của bạn thì mình không biết rõ nhưng chuyện “Dâu Tây dạy con…” có thể tóm tắt như sau:

Peter 3 tuổi, mỗi sáng phải tự mình leo lên ghế, uống sữa, ăn bánh sandwich, tự về phòng tìm quần áo trên tủ, tự mình mang giày, bất kể chưa biết phân biệt trái hay phải. Có lần, Peter mặc quần ngược, bà nội (Ta) vội vàng chạy đến, nhưng Susan (dâu Tây) cản lại, nói: “Nếu nó cảm thấy không thoải mái thì tự nó cởi ra, mặc lại, nếu nó thấy thoải mái, tùy”. Cả ngày đó, Peter cứ mặc quần ngược chạy tới chạy lui, Susan như không thấy gì hết. Khi Peter chơi với Lucy 5 tuổi, bé hàng xóm, một lúc chạy về nói: “Mẹ ơi! Lucy bảo con mặc quần ngược, đúng không?” Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy! Con có muốn mặc lại không?” Peter gật đầu, tự mình cở quần ra, xem tỉ mỉ rồi mặc lại. Từ lần đó về sau, Peter không bao giờ mặc ngược quần nữa. Một buổi trưa, Peter giận dỗi không chịu ăn cơm. Su san la rầy mấy câu, Peter giận đẩy khay cơm xuống đất. Susan nhìn Peter giọng nghiêm khắc: “Xem ra con đúng là không muốn ăn thật! Nhớ lấy, từ giờ đến sáng mai, con không được ăn gì hết.” Peter gật đầu, kiên quyết trả lời: “Yes!” Buổi chiều, Susan nhờ bà nội ta nấu món Việt Nam thật ngon cho bữa tối. Bắt đầu bữa cơm tối, Peter vui mừng nhảy lên ghế ngồi. Su san đến lấy đi đĩa và nĩa của con, nói: “Chúng ta giao ước rồi đúng không, hôm nay con không được ăn gì hết, chính con cũng đồng ý rồi đó!” Peter nhìn nét mặt nghiêm khắc của mẹ, òa lên khóc: “Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn cơm” “Không được, nói rồi là phải giữ lời” Susan không một chút động lòng

Bà nội thấy đau lòng muốn thay cháu cầu xin, nói đỡ lời, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của con trai và lời dặn khi bà mới sang thăm: “Ở nước Mỹ, lúc cha mẹ giáo dục con cái, người ngoài không nên xen vào, bất kể là trưởng bối cũng không ngoại lệ.” Không còn cách nào khác, bà nội ta chỉ còn biết giữ im lặng thôi. Bữa cơm đó, từ đầu đến cuối, Peter tội nghiệp mắt trừng trừng nhìn ba người lớn ăn uống. Buổi tối, Susan chúc Peter ngủ ngon. Peter dè dặt hỏi: “Mẹ ơi, con đói lắm, giờ con có thể ăn món Việt không?” Susan mỉm cười lắc đầu, kiên quyết nói: “Không!” Peter nuốt nước miếng, lại hỏi: “Vậy để con ngủ dậy con được ăn chứ?” “Đương nhiên được rồi.” Susan thật dịu dàng khẽ đáp. Sau bài học này, Peter rất tích cực ăn cơm.

Chưa hết, có lần Peter chơi với bạn, bất ngờ Peter tinh nghịch cầm cái nồi bằng nhựa lên, đập rất mạnh lên đầu một cô bé. Cô bé bần thần một lúc trước khi òa khóc thật lớn. Sauk hi hiểu được đầu đuôi sự việc, Susan không quát nạt một tiếng, cầm lấy cái nồi ấy, gõ mạnh một cái lên đầu Peter. Peter không phòng bị, té ngã xuống bãi cỏ, khóc nức nở, Susan hỏi Peter: “Đau không? Lần sau có còn làm thế nữa không?”

Lần khác, Peter làm đổ nước trên sàn nhà, Susan bắt con phải tự lau sàn nhà, thay quần áo ướt và tự giặt lấy. Peter không chịu, vừa khóc vừa la. Susan không nói thêm lời nào, lập tức kéo con đến phòng trữ đồ, đóng chặt cửa lại. Nghe từ bên trong tiếng khóc hoảng sợ của nó, bà nột ta lòng dạ đau thắt lại, rất muốn chạy đến ẵm cháu ra. Bà ngoại (Tây) của Peter lại cản, nói: “Đó là chuyện của Susan”

 ***

Rõ ràng chuyện không thể tin được. Như ta biết, ở Mỹ, ông bà cha mẹ chỉ cần “bạo hành” với con cháu (dù chỉ bằng lời nói) cũng đủ cho nó nhấc điện thoại gọi cảnh sát tới bắt nhốt, huống chi là bỏ đói, đánh đập, hành hạ… như cô “dâu Tây” này! Trừ phi cô dâu bị tâm thần! Nếu không thì là bà mẹ có “vấn đề”.

Dù sao thì cũng nên “bình luận” một chút cho vui ngày đầu năm. Tục ngữ ta có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, ở đây ta không thấy có “thương” hay có “ghét”, chẳng “roi vọt” cũng chẳng “ngọt bùi” gì cả, nói khác đi không thấy có cái tình, chỉ thấy có cái . Cái thể hiện ở sự lạnh lùng, khắc nghiệt đến nhẫn tâm của người mẹ (giả sử vậy) – trong khi đứa bé hoàn toàn trái ngược, gần gũi với nhân tình (cận nhân tình): biết đói, biết khóc, biết hờn dỗi, biết sợ hãi, biết van xin, biết quậy phá, biết hối lỗi… Nói khác đi, nhờ còn bé, nó “người”hơn. Khi lớn thêm chút nữa, nếu bị uốn nắn trong cái khuôn “ở bầu thì tròn ở ống thì dài”, nó chẳng nghiễm nhiên trở thành một người… lạnh lung, song phẳng, khắc nghiệt sao?

Tiếng ta có từ “dạy dỗ”. Dạy phải dỗ, dỗ phải dạy. “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Người ta không nhắc đến cha và ông. Khi nói con hư tại mẹ thì cũng có nghĩa là “con nên tại mẹ”. Nếu không có Mạnh mẫu 3 lần dời nhà thì không có Mạnh Tử. Ở cô “dâu Tây” này ta thấy hình có “dạy” mà không có “dỗ”. Cái “kỹ năng sống” mà cô dạy đó (nếu đúng vậy) chưa chắc đã mang lại điều tốt lành cho đứa bé về sau. Nó sẽ luôn sống trong sợ hãi, căm thù, đề phòng, thủ thế, cảm xúc bị dồn nén đợi đến ngày bùng nổ. Cũng có thể có một thời nào đó, một đôi gia đình nào đó cá biệt nó vậy. Cho nên ngành “phân tâm học” (psychiatry), với các bác sĩ tâm lý đủ các học hàm phát triển mạnh ở phương Tây, nhằm giải tỏa ẩn ức của con người từ thuở còn thơ.

Trẻ 3 tuổi mặc quần trái mà cứ để vậy, “miễn nó cảm thấy thoải mái” thì nó sẽ ở truồng cho thoải mái được không? Bé 3 tuổi chưa ý thức được thời gian bữa ăn trừu tượng đâu! Thời gian của nó là thời gian cụ thể, tùy theo nồng độ acid trong dạ dày làm nó cồn cào đói bụng, và nhu cầu năng lượng của nó thì rất cao, dễ dẫn đến loét bao tử! Cách dạy “ăn miếng trả miếng” sẽ gây “oán chồng oán chất”. Nhưng vui ở đây là ông “bố Ta” hoàn toàn lạnh lùng, bỏ mặc, “không can thiệp”. Nếu quả thật “dâu Tây” nào cũng tâm thần dạy con “kỹ năng sống” kiểu này tất sẽ không lạ khi cha mẹ già, con “sòng phẳng” đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, và lâu lâu lại có những vụ nổ súng vào đám đông không vì lý do nào cả…

Bình luận theo cái cách của đám bạn nhậu hôm mồng 4 Tết thì tương đối nhẹ nhàng và “nhân văn” hơn: THẬT TỘI NGHIỆP. Nhưng không phải tội nghiệp cho cậu bé 3 tuổi Peter, mà là cho ông “bố Ta”. “Tội nghiệp thằng đó lấy nhầm con vợ bị… khùng”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s