Em ơi!… Sài Gòn hẻm

Hà Nội có 36 phố phường, Sài Gòn “ăn đứt” Hà Nội với vô số… hẻm. Ở mọi miền có các tên gọi khác nhau, Hà Nội thì gọi là ngõ ngách, Sài Gòn gọi là hẻm, còn ở Huế người ta gọi là “kiệt”. Cho dù gọi bằng cái tên gì, thì nơi đó cũng chỉ là nơi tập trung của một quần thể dân cư… chưa giàu, nơi có tính đoàn kết cộng đồng cao hơn gấp nhiều lần quần thể ở cao ốc hay đường cái quan. Nơi chứng kiến sinh động nhiều mảnh nghèo đang đi tìm miếng ghép khác cho bức tranh đổi đời.
Entry này dành cho con hẻm nhỏ nhà tôi sắp… không còn

Chằng chịt như ma trận là hẻm, hẻm và hẻm. Trong những con đường nhỏ nhất chỉ vừa vặn cho một chiếc xe đạp cũng có nhà, nhà và nhà. Cửa này chiếu tướng cửa kia cách nhau chỉ năm sáu tấc, nhìn thấy mọi sinh hoạt của nhau tuốt tuồn tuột.
Thế nhưng Sài Gòn quyến rủ ở những con hẻm với những ngôi nhà không số hoặc thật nhiều cái gạch sổ giữa những con số. Như lạch nhỏ chảy ra sông, như sông chảy ra biển, hẻm của Sài Gòn chi chit chảy ra đường cái rồi chìm vào các đại lộ mang tên những anh hùng, liệt sĩ, văn nhân, võ tướng… Từ trong cái bàn cờ hổn loạn quan quân đó, mỗi con người phải vươn vai mỗi sáng bắt đầu một ngày mới ở bến tàu, xưởng thợ, nhà máy, công ty, chợ nhóm, lề đường… Họ túa ra kiếm sống rồi tụ về buổi xế chiều; mùi xào nấu bay luồn qua cửa sổ, tiếng con nít khóc, tiếng tivi vặn hết cở trộn lẩn trong tiếng cãi vả chửi chó mắng mèo. Tất cả làm nên một hòa tấu khúc bi tráng và tuyệt vời. Nó toát lên khát vọng sống của con người.

Những ngõ hẻm này, dù cụt hay thông, có lẽ trước đây đã từng rộng rãi khoáng đãng, bây giờ teo hẹp lại nhỏ xíu do mỗi nhà đều có nhu cầu thở đến mức, dù muốn dù không, phải xông vào trận chiến lấn chiếm, được li nào hay li nấy.
Chen chúc đến vậy nhưng họ có cả một thiên đường riêng. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Nguyên một cái chợ được khuân vô quang gánh, trong đó đủ cả thịt cá rau trứng hành tiêu tỏi ớt nước mắm nước tương đậu hủ. Mỗi ngày cái chợ di động ấy sẽ ghé tạt qua từng nhà, râm ran chuyện giá cả giữa hai bên bán mua, thậm chí bình luận về phim tình cảm xã hội Hàn Quốc hoặc các vụ bê bối của các diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Để ăn sáng đã có mì phở cháo hủ tiếu sữa đậu nành cà phê bánh mì xíu mại trà đá, cứ hai ba chục thước lại có một “tiệm” nho nhỏ. Làm đẹp ư? Chỉ cần một cái hộp đựng thuốc móng tay, giũa, kềm, kéo, vài lọ kem dưỡng da, chuyên viên tư vấn sắc đẹp có thể biến một cô bé lọ lem xóm nhỏ thành công chúa với làn da được nặn mụn tươm tất, mặt được se lông, chân mày tỉa tót cong vun vút, lông mi nối dài rậm rì như tài tử Ấn Độ Bollywood. Một thau nước để ngâm chân, ba mươi phút sau đã hiên ngang bộ móng đỏ. Lên lai, chit eo, xổ ngực, nâng đáy chỉ cần một cái máy may để nửa kín nửa hở ngay hàng hiên. Khách có thể ngồi chờ, loáng một cái đã có quần áo vừa ý để mặc kịp cái hẹn buổi chiều đi chợ Bến Thành hoặc đi xem kịch ở sân khấu hài.

Dòng sông ồn ào vui nhộn đầm ấm cứ thế đều đặn chảy len qua những con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng bỗng dềnh lên một cuộc rượt đuổi nhỏ giữa dân phòng và một tay trộm vặt, giữa công an và một kẻ giật dọc, hay giữa bà hỏa và những xô nước chuyền nhau từ dưới đất lên mái nhà. Hẻm sẽ trở thành lòng chảo ngùn ngụt lửa khói nuốt trộng những căn nhà san sát chết chùm với nhau, bởi xe vòi rồng vô phương can thiệp. Hẻm cũng nức nở tang chế với nhà đòn bó tay trong lễ động quan bởi quan tài chỉ có thể đẩy lòn ra khỏi hẻm trên bốn bánh xe gỗ tạm chế.

Từng con hẻm có một hình hẻm khác nhau do nhà tọa lạc quy định. Có hẻm nằm ngay trước cửa nhà, thò chân bước ra là chạm hẻm. Có hẻm ở sau nhà, hẻm cặp vách hông. Có hẻm thẳng đuột, hẻm quanh co, hẻm đầu to đuôi hẹp… lép. Dẹp đến nổi hai người đi bộ ngược chiều phải chuyển sang thế “lá hẹ” mới lọt qua được. Loại hẻm này thường gây ra tình huống khó chịu cho đôi kẻ nào đó xích mích không ưa ngó mặt nhau, “oan gia ngõ hẹp”, tiến thoái lưỡng nan ngán ngẩm.
Có hẻm từ mặt đường lộ tuôn xuống là một con dốc vừa cao vừa gắt, muốn vô hẻm phải đâm bổ đầu xuống. Mùa nắng gió thốc bụi trên đường lộ vãi ào xuống hẻm. Mùa mưa đọng ngay dưới chân dốc là một đám lầy. Xe hai bánh từ đầu dốc rẽ ngoặt lao xuống, yếu tay lái chút xíu là… “khảo sát sình”. Loại hẻm dốc này mưa to là trở thành… dòng suối phố. Trẻ con ham thích thả thuyền giấy, mò cá tưởng tượng, bắn nước vào nhau vui cười thỏa thích. Đám lớn hơn dàn trận đá bóng nước. Lũ chó ngổi chồm hổm nơi ngạch cửa theo dõi như thèm chơi lắm.
Chỉ khốn khổ cho những người lao động vất vả đi làm về khuya, dáng mệt rả rời, chân dầm trong nước lạnh tanh. Thiếu nữ áo dài tha thướt về đếm đầu hẻm tụt giày, xách tòong teng, quần xắn quá gối lội bì bỏm.
Lại có con hẻm hẹp “ve sầu” luôn, ngày không có ánh mặt trời, đêm không có đèn chói rọi. Đi qua đó, chợt nhớ như ngồi xe lửa chui qua hầm ngầm tối om. Đang sáng rực lại chui vào chỗ tối, tựa như bị lạc vào cõi u mê. Để rồi lúc ló đầu ra, ánh sáng vụt từ trời cao dội xuống bao bọc cả châu thân, có cảm giác hoàn hồn sống lại.
Thôi thì đủ các thể loại: hẻm uốn lượn mình xà, hẻm tà tà dích dắc, hẻm bị cắt bị bít, hẻm đầu, hẻm đít, hẻm có cây mít, hẻm xít bên cây xoài, hẻm lia thia nhà thò ra thụt vào, hẻm bị cào đứt khúc vì giải tỏa…

Đêm. Đêm hẻm tuy sâu nhưng nằm trong lòng thành phố lớn, năng động nên tiếng xe cộ ngoài đường vẫn không ngơi ngớt ầm ầm vọng vào nghe tựa như giọng… à ơi ru ngủ. Và rồi chẳng mấy chốc, vào bốn giờ khuya, sương đêm còn ướt lạnh mái tôn, tiếng mõ cần mẫn từ các ngôi chùa nhỏ tại gia khiêm cung tự tại “lốc cốc, beng” cất lên. Tiếng mõ tiếng chuông như tiếng thở phào ấm áp, dần dà hồi phục lại sức sống sau một quảng đêm nhiều vắng lặng. Rồi đến tiếng chuông nhà thờ năm giờ náo nức thúc giục  “người ơi thức dậy đến với niềm tin”. Và một ngày mới trong con hẻm nhỏ vội vả bắt đầu.

Đúng sáu giờ rưỡi, giọng rao hàng ăn quen thuộc cất lên: “Bánh mì nóng giòn đây…”. Tiếp liền theo là tiếng bánh xe nay đã mòn vẹt lạch cạch rên rỉ thay cho đôi quang gánh ngày nào, cất tiếng rao: “Ai bánh canh giò he…eo hôn!”. Mùi thơm len vào các khe cửa, ghẹo lỗ mũi, true cái bao tử buổi sớm đói meo. Rồi đến chiếc xe đạp lộc cộc, thắng bằng đôi dép lê “xàn xạc” với giọng rao nặng nhựa thuốc lào say: “Xôi khúc, xôi gà, xôi vò, xôi đậu đen đây!”. Chỉ cần một chiếc xe đạp cà tang trước ràng sau buộc cồng kềnh lôi thôi là đủ cung cấp các loại xôi. Thật trông người nỗ lực mưu sinh mà thương.

Dành cho đám cư dân tuổi nhà trẻ, ông bà già móm mém vì răng cỏ đã “bỏ đi xa” là giọng rao: “Cha…áo sư…ườn đâ…ây!”. Đến khi người lớn đi làm, trẻ vào trường học, thì các bà nội trợ, người già, cô giúp việc được chào mời bằng giọng rao khác: “Cải bẹ xanh, bí đỏ, thịt, cá, tép tươi ngon đây!”, “Mài dao, bơm quẹt ga đâ…ây!”, “Mười ngàn năm cái khăn đây!”, “Dép cũ đổi dép mới đâ…ây!”. Nói chung, không thiếu một thứ gì mà con hẻm không cung cấp đầy đủ cho một bữa cơm bình dị, bổ dưỡng.

Tạm ngưng thời khắc mua vào, đến khoảng chin giờ trở đi là thời gian bán ra. Ve chai “đẵng cấp thấp” đi xe đạp, gom tất tần tật các thứ thải ra trên cõi đời này: giấy báo, giấy thùng, dây đồng, dây kẽm, chai hủ nhựa, kính vỡ, sách cũ… Cho dù đó là một quyển bách khoa tự điển, hay các tác phẩm tầm cở thế giới, nếu đem ra bán thì cũng đều nắm trên bàn cân tính tiền bằng kí lô ngang cơ giấy vụn. Ve chai “đẵng cấp cao” luôn cất giọng rao dài, thông suốt, giòn giã, mang tính chất liệt kê: “Mua bình tăng giảm điện, đồng hồ điện, tivi, đầu máy, quạt trần, quạt điện, mô tơ, máy bơm nước, lò ga, tủ lạnh, máy lạnh, giường tủ, bàn ghế đây!”. Đám con nít thì hát nhại theo: “Ai có sườn xe tăng, căm xe lửa, giò dĩa sên líp máy bay hư cũ bán hông?”. Một ông tuổi sồn sồn nói đùa: “Cha này khôn quá. Mua sạch đồ trong nhà. Chỉ còn mụ vợ là không mua”.
Xế trưa bỗng nghe vang lên một giọng Huế nghe thật thân thương: “Ai ba…ánh bèo, bánh đúc, bột lọc” uốn lượn ngân dài cung bậc từ thấp vươn cao như làn khói.

Thời hiện đại, trong con hẻm lại xuất hiện lời rao bằng băng từ, văn vẻ được tô điểm hẳn hoi, có khi kèm lời chính luận, hỡi hỡi rất ư là nồng nhiệt như: “keo dính chuột, một hóa phẩm tuyệt vời, kết hợp với phong trào ba diệt: diệt ruồi muổi, diệt gián, diệt chuột”. Tuy nhiên cũng nói theo giọng chính luận thì rằng là mà bởi “kết quả còn hạn chế”. Lời rao băng từ còn mở rộng ra ngân nga: “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, hai ngàn một ổ”. Hoặc khúc nhạc vui tai “không có tiền là không có kem” của mấy xe bán kem dạo.
Và khi đêm lại về trên các con hẻm, âm thanh giản đơn từ tay người vang lên thì có tiếng “lách cách” của đứa nhỏ bán mì gõ, tiếng “lóc xóc” của tay đấm bóp dạo rơi mãi vào giấc khuya xa vắng.

Hẻm, đó là nơi hội tụ những tình cảm tính chất của đời sống cộng đồng, xúm xít bên nhau, ngã nâng thân cận. Gây gổ có thể tốc mái nhà nhưng cái nền tình thân chung hẻm vẫn tự nhiên giữ lại, nuôi nấng vun bồi.

Trong con hẻm có đám ma. Cờ phướn của nhà đòn treo rủ ở các đầu hẻm, vừa báo tin buồn, vừa chỉ đường cho khách xa đến viếng, lại vừa tự quảng bá cho thương hiệu của nhà đòn thầu đám. Từ 10 giờ đêm trở đi, nhóm “văn nghệ pêđê” kéo tới. Được biết người nằm trong quan tài vốn là người chồng trẻ chết vì tai nạn giao thông khi say rượu, “nữ ca sĩ” liền não nề: “Đường trần riêng hai chúng mình, nhưng khi… vắng anh… đường đã thay tên”. Lúc động quan tiển biệt người về miền cực lạc dàn kèn đồng trổi lên ai oán: “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?”

Đám ma trong hẻm có buồn có vui, có cảm động có tức cười. Đám cưới thì vui tá lả luôn! Nhà chật dĩ nhiên phải mượn con hẻm che rạp, dựng lán, giăng đèn, kết hoa. Có tạm trở ngại việc đi lại nhưng dân hẻm cũng thảy đều tự nhiên chấp nhận theo lẽ ”giờ chuyện người, sau chuyện ta”. Ai nấy đều chúc cho tân lang và tân giai nhân đẹp duyên cầm sắt, hạnh phúc đến ngày răng long đầu bạc.
Đám cưới trong hẻm nhận được món quà độc đáo mà có tiền cũng không mua được: Đó là sự vui lây, háo hức của đám trẻ con. Hãy nhìn vào mắt bọn trẻ đi, sẽ thấy đời đáng… cưới biết bao.
Ăn nhậu, đàn hát, nhất là tiết mục karaoke “tui hát tui nghe” mà dẫu cho ca sĩ ngôi sao cũng kém xa. Bởi lẽ thường tình: ai hát hay hơn tui!

Rồi gặp khi tối lửa tắt đèn, nhà ai đó có người phải đưa đi cấp cứu, tức thì mọi nhà đều sáng đèn, cửa mở, người bước ra san sát phụ một tay, chỉ vẽ kinh nghiệm, chia sẻ nổi lo âu.
Gặp lúc đất trời “làm ngặt”, nghe tin bão lụt miền xa, trong hẻm ai cũng vướng vít chút ruột rà ở một nơi nào đó liền xôn xao than thở, tự nhiên móc hầu bao ra đóng góp, lục lọi mớ áo quần không dùng đến nữa, cùng với chăn màn đem đóng vào bao, thùng trìu mến thân thương gởi đi.

Cứ gộp năm bảy con hẻm lại thế nào cũng có vài đấng “lưu linh” nổi đình nổi đám lè nhè bê bối, có ồn ào ngậu xị nhưng cũng chẳng hại ai tuy có bực mình chút đỉnh. Có khi lại lòi ra một “bậc hiền nhân hiền triết” đi lòng vòng suốt ngày, gặp ai cũng toe toét cười nói mỗi một từ chào hỏi bằng tiếng Anh: “Hello!”, rồi tịt. “Đấng hiền nhân” này đầu tóc thường bù xù, quần áo không được sạch sẽ cho lắm, được dân trong hẻm đánh giá là… khùng hiền. Thỉnh thoảng “bậc hiền triết hé lô” đó bỏ đi giang hồ một thời gian. Người trong hẻm đều hỏi han chẳng biết y phiêu bạt nơi nào. Và cũng chợt nao nao lòng cho một người quen biết vắng xa.

Ngoài đám cưới đám ma, trong các con hẻm ở Sài Gòn còn có ngày Tết Nguyên Đán tưng bừng và các đám cúng cô hồn tháng bảy âm lịch vui tá lả luôn!
Ngày nay, chỉ còn trong các con hẻm thật nghèo mới còn hình ảnh từng đám trẻ con tụm năm tụm bảy kéo nhau đi lang thang giành giật đồ cúng.
Gia chủ bày ra trước mảnh sân nhà đủ thứ đồ cúng rẻ tiền như bánh nếp không nhân, bánh ngọt, quýt còi, mía chặt từng khúc, kẹo dừa, đậu phộng luộc… Trong mâm cúng nếu như có con gà luộc vàng ươm hoặc miếng thịt heo quay da giòn đỏ ngậy, gia chủ luôn đặt trên mâm để sát cửa nhà, đợi khi nhang tàn, hộ: “Giật!”, là gia chủ phải nhanh tay “giật” con gà hoặc miếng thịt heo quay đem vô nhà trước khi “lũ cô hồn sống” như nước vỡ bờ tràn lên… Kế đến là tiết mục tung tiền. Hồi ngân hàng đổi tiền nhỏ lẻ từ đồng cắc sang tiền giấy, khi mớ tiền được tung lên, bay phất phơ như những cánh bướm, cả đám trẻ nhảy cẫng lên giành giật, cuối cùng mỗi đứa chỉ còn manh mún vài mảnh tiền vô dụng, bất tiện vô cùng. Nay tiền cắc trở lại, khía cạnh nào đó cũng làm cho phong tục giật “cô hồn” vào rằm tháng bảy thêm rộn rã tưng bừng. Không tưng bừng sao được, một lũ nhóc bồn chồn đứng chầu hẫu, gia chủ thì thắt thỏm canh mâm cỗ cúng, nắm tiền cắc lấp lánh vừa tung lên, lũ nhóc đã nhào vô như gà mổ thóc..
Có hai cách giật đồ cúng, tạm gọi “giật nóng” và “giật nguội”. “Giật nóng” là nhào thẳng vô mớ đồ cúng cuống cuồng ra sức vơ lấy vơ để gom về mình đủ thứ, càng nhiều càng tốt. Còn “giật nguội” là chờ mấy tên “giật nóng” ôm cả đống ra liền… giật lấy của nó.
Thời nay, phát sinh thêm kiểu “giật lạnh”. Kinh tế khấm khá dần, đám trẻ dư ăn, không còn ham giật đồ cúng nữa. Trước giờ cúng, gia chủ phải đi khắp hẻm trên hẻm dưới rao: “Ê! Nhà tao cúng. Nhớ tới giật nghe!”. Nể tình, bọn trẻ uể oải kéo tới, nhưng nhang tàn cũng cóc thèm nhào vô. Gia chủ phải hốt từng nắm đồ cúng phân phát tận tay bọn chúng. Có nơi, gia chủ phải ra giá: “Ăn giùm một chén cháo đường cho hai ngàn”. Cũng có vài đứa phình bụng ra ăn, gom tiền chơi điện tử.
Đến thời làm ăn khá giả, những con hẻm nghèo lại trải qua một lần thay đổi nữa, tạm gọi là “thời kỳ người nghèo bỏ hẻm”. Mới nghe thấy mừng, tưởng họ ăn nên làm ra, dọn nhà ra mặt tiền xênh xang. Thế nhưng thực tế cuộc sống lại “ép phê ngược”, sự thể giờ đây là nhiều người có tiền, vào xóm mua luôn hai ba căn nhà lụp xụp, chủ yếu là lấy cái nền và bảng số nhà xây lên một ngôi nhà to lớn, cao vài ba “tấm”, tường cao cửa sắt bệ vệ, đóng mở kéo nghe rèn rẹt, khua nghe chan chát. Những ngôi nhà sang trọng, khang trang này ngày càng nhiều, thu hẹp, chia cắt đám nhà lụp xụp teo tóp dần, trông có vẻ quặt quà quặt quại, đìu hiu..

Các ngôi nhà lớn kín cổng cao tường đó có lối sinh hoạt khác. Họ có các mối quan hệ làm ăn, vui chơi với người từ nơi khác đến, ít giao du với người trong xóm. Họ dắt xe ra khỏi hàng rào, cửa sắt đóng ập, phóng luôn ra đường. Lúc về, cửa lại mở và đóng. Họ hát karaoke riêng, chơi điện tử riêng, giỗ chạp, đám cưới mời toàn người ở nơi khác đến. Có vẻ họ đem một lối sống nhà ai nấy ở từ đường lớn vào ngõ hẻm.

Vào mùa Giáng Sinh, có mấy “Ông già Noel” mặc bộ đồ đỏ, râu tóc bạc phơ, phóng xe Honda vào các con hẻm ngoằn ngòe. Đám con nít hẻm nghèo chạy ùa theo bám thành cái đuôi dài sau xe máy, reo hò: “Ê! Ông già Noel tặng quà!”. Thế nhưng, những chiếc xe máy đó chỉ dừng lại trước các ngôi nhà to lớn khang trang, bấm chuông nói lời chúc mừng và trao quà cho các em vốn đã nhiều may mắn, tràn trề hạnh phúc sau hàng rào song sắt… Bọn trẻ hẻm nghèo đang reo hò bỗng dưng khựng lại, trố mắt, rồi… xuội lơ vì thèm thuồng món quà không phải dành cho mình.
Tuy vậy, ông già Noel trong mộng mơ vẫn luôn sống động trong tâm hồn đầy khát khao của chúng. Một đứa trong bọn vô tư nói: “Kiếp sau… tới phiên tụi mình được nhận quà”. Nghe chua chát làm sao cho cái kiếp nghèo hẻm nhỏ.

Những gia đình có nhà lụp xụp bán đi để cất nhà to, giờ thì trôi dạt xa hơn nữa ra ngoại ô. Tuy nhiên, nhớ hẻm cũ nên họ vẫn quay về tìm người quen hàn huyên tâm sự, ăn bữa cơm thân tình. Có người rời xa hẻm bỗng lâm vào cảnh tang gia có người thân qua đời, sợ “nằm” ở chỗ mới, người mới thiếu độ tình thâm, nên đưa xác về quàn tại ngôi chùa nhỏ gần hẻm cũ. Người dân trong hẻm kéo ra cúng viếng, kể lại bao chuyện đã qua với người nay đã yên nghĩ… Và rôi, mai sẽ ra đi trong luyến lưu “tình hẻm”.

Vậy đó, không biết bao nhiêu là bi hài kịch trong một “đời hẻm”. Entry này làm sao mà nói hết. Đi xa nhớ hẻm. Lang bạt xứ người một buổi sáng mắt nhắm mắt mở sẽ nhớ hủ tiếu chi Mơ, cà phê đá bà Út. Lơ ngơ trong những siêu thị mênh mông sẽ nhớ chợ gánh với những con tép trong veo còn nhảy đòi nước, những con cá roi rói còn phùng mang thở hụt. Nằm chèo queo ướp lạnh trong một căn phòng tiện nghi tầng thứ 15 của cao ốc sẽ nhớ cánh cửa toang hoác của nhà đối diện. Bon bon xe 150km/giờ trên xa lộ sẽ nhớ mùi mồ hôi của người hàng xóm vừa chạm mặt trong cái hẻm chỉ lọt đủ một người.

Sài Gòn hoa lệ nhưng cũng có vạn con hẻm nghèo còn đó. Tình người trong các con hẻm luôn ăm ắp, đầy đặn, sẽ chia. Ở lì trong nhà chừng một ngày là nhớ ra ngoài ngõ. Đi chơi xa vài ngày chợt thèm quay về con hẻm nhà thân thương. Giả định như Sài Gòn không có bao con hẻm nghèo, là chắc đã mất đi hơn phân nữa cái tình của Sài Gòn rồi.

Hẻm Sài Gòn như con lạch nhỏ chảy ra sông, như sông chảy ra biển. Hẻm Sài Gòn chi chit chảy ra đường cái rồi chìm vào các đại lộ lớn, nơi đã dựng xây những công trình kiến trúc được pha trộn bởi nhiều nét văn hóa của thế giới. Chính những hẻm phố nhỏ của Sài Gòn chứng kiến những biến thiên lịch sử đủ để Sài Gòn pha một bảng màu rực rỡ văn hóa trên đường đi đến một thế giới rộng lớn hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s