Nhức nhối

I
Vẫn còn nguyên vẹn trong anh
Màu mưa trong mắt long lanh thuở nào
Vẫn còn nguyên cả trăng sao
Từng đêm vẫn thở ra vào hư không
Thèm ôm trọn gánh tang bồng
Áo cơm lông lốc giữa dòng thị phi
Trăm năm anh để lại gì?
Ngàn năm mặt đất xanh rì mộ bia

II
Từ đáy vực cội nguồn lầm lỗi
Ta bay lên bằng cánh đại bàng
Thần thánh ngàn năm còn thú tội
Bỏ lại ta trên mặt đất hoang

Ta thở bằng hơi gầm biển cạn
Và nhìn bằng mắt những vì sao
Đời ta bão táp qua ghềnh thác
Sóng dạt mưa ngàn lấp núi cao

Chớp bể mưa nguồn trong đáy mắt
Trăm năm còn để lại gì không?
Thiên đàng địa ngục đều không thật
Thánh thần liệu có ở trong lòng?

III
Tặng em một nửa cuộc đời
Nửa mơ nửa mộng của thời lãng du
Nửa tự do nửa ngục tù
Nửa đen nửa trắng tít mù âm dương
Nửa hạnh phúc nửa đau thương
Nửa hư nửa thực vô thường buồn vui
Nửa hân hoan nửa ngậm ngùi
Nửa chân nửa giả rối nùi nhân gian
Nửa địa ngục nửa thiên đàng
Nửa thần nửa quỷ hỗn mang kiếp người
Lá khô nửa kiếp lá tươi
Đời ta một nửa nụ cười buồn tênh
Tình ta nửa kiếp lênh đênh
Nửa kia lên thác xuống ghềnh… thường thôi!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s