Chiều mưa bất chợt

Trôi đi đến cõi vô cùng
Như rêu xanh dạt giữa vùng sóng xô
Con tim nặng gánh hải hồ
Bỗng dưng rướm máu hồ đồ tim đau

Trói chân quán vắng mưa mau
Sương pha màu tóc, nắng bào sắc da
Âm vang những trận phong ba
Đêm ngồi vọng nguyệt trăng tà khô hơi

Để rồi không thốt nên lời
Để rồi mộng mị nửa đời chiêm bao
Cuối ngày tôi, cánh chim chao
Cuối đời tôi, quả thương đau chín vàng

Tan mưa tôi bước lang thang
Một ngày kia sẽ kinh hoàng trăng tan
Mưa rơi thay lệ hai hàng
Tan mưa phố cũ bàng hoàng như mơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s