Vô thức

Quá nửa đời anh đi tìm một nửa
Một nửa nào thất lạc của anh xưa
Khi tìm được thì nửa anh vụn vỡ
Nên làm sao ta ráp lại cho vừa

Hàn gắn lại em ơi đời tạm bợ
Một chiều say, sớm tỉnh. Một khuya buồn
Một mái tóc, một bờ vai hiền dịu
Cũng tràn đầy cả hạnh phúc đau thương

Anh thèm sống, thèm yêu, thèm thở
Bên nửa em, dẫu anh vỡ vụn rồi
Anh thèm khóc, thèm cười, thèm nói
Tình muộn màng nhưng vẫn mới tinh khôi

Đời vẫn đẹp anh sống trong một nửa
Cơn cuồng đau tê buốt cõi tồn sinh
Nửa của em là suối nguồn vô tận
Hai nửa ráp nhau, liệu có bình minh?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s