Sài Gòn bão rớt

Sài Gòn bão rớt
Cây cối ngã nghiêng
Sáng ra phố thấy Sài Gòn chợt lạ
Vẫn còn đó những dòng người hối hả
Vẫn dập dìu xe cộ như nêm
Cơn bão đi qua sau chỉ một đêm
Sài Gòn lạ… bỗng mềm màu áo mới.

Nếu cơn bão không tới
Ta không thể biết gió thốc kinh hoàng
Không thể thấy cây đổ tan hoang
Mất điện, kẹt xe, vỡ đê bao, ngập lụt
Bão rớt rơi vào ngày Chủ nhật
Có lẽ thế, nên cái mất… chỉ là cây

Ở Sài Gòn, bão chỉ… nằm trên giấy
Dù mưa to gió lớn, chuyện thường ngày
Sài Gòn gặp bão bất chợt lại hay
Một chút trải nghiệm về thiên tai bất chợt
Để đừng sống hời hợt
Để bớt đi những lời thơn thớt
Về tin bão xa…. Không phải chỗ của ta.

Bão ở Việt Nam không còn là chuyện lạ
Nhưng bão trong lòng, là… tai hoạ chẳng chơi
Những cơn bão đi qua trong mỗi cuộc đời
Thiệt hại để lại đâu chỉ là vật chất
Một khoảng hồn, một mảnh tim sẽ mất
Tất cả những thứ ta nghĩ là giọt mật
Bỗng chốc sẽ trở thành giọt đắng mà thôi

Cơn bão đã qua rồi
Sài Gòn đổ mấy cái cây… bỗng dưng chợt mới
Cơn bão lòng người cũng giống thế mà thôi
Một mảnh tim, một khoảng hồn vào tối
Đâu phải là đã hết lối mà buồn
Phải học được cách bỏ và buông
Phải xem nó như một vỡ tuồng
Màn khép lại ta đi luôn… về ngủ.

Triết lý về cơn bão, có lẽ vầy là đủ.

One thought on “Sài Gòn bão rớt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s