Lại chiều mưa bất chợt

Vào những tháng nắng sau tết, nhiệt độ ở Sài Gòn có hôm bằng với thân nhiệt, người ta chậc lưỡi ước gì mưa xuống một cái cho mát. Chiều tối, nhiều người bắc ghế ra hàng hiên ngồi hóng gió nói chuyện hàng xóm, đêm trải chiếu ngoài ban công ngủ khỏi giăng mùng. Một buổi trưa oi bức không chịu nổi, trời đất đang trong leo lẻo, bỗng rào một cái. Thế là mưa, nghe đáng xèo một cái như dội thau nước lên cái chảo nóng.

Tạt vô lề, người ta tận dụng từng phân vuông trước các cửa tiệm, nhà riêng, công sở… Có khi ké chung tấm bạt của mấy bà bán trái cây trên hè đường, núp đở dưới mái dù của anh kẹo kéo. Nhìn nhau cười một cái, tình đồng chí, đồng bào bỗng chứa chan. Đường xá trong nháy mắt đã lênh láng. Rồi như chuyện cổ tích, những cánh dơi đủ màu sắc bỗng từ đâu bung ra bay rợp trong cái lưới mưa màu trắng đang chụp xuống, có những sợi nước còn vướng vài giọt nắng chưa kịp dứt.

Áo mưa dơi Prudential, Nike, Vietcombank, PNJ, Ajicook… mặc sức khoe sắc thắm. Gió thổi phần phật hai cánh, thân trước phình, thân sau phồng. Mẹ chở hai nhóc đi học về, chồng đón vợ từ công ty, chàng đưa nàng đi mua sắm. Họ đội chung áo khiến những con dơi mang hình thù cổ quái. Cũng có dơi hai đầu, do người sản xuất nhanh nhạy, nắm bắt thị trường tiêu dùng. Một áo mưa với hai tròng cổ, rõ ràng tiêu chí “hai trong một” đã và đang là đích ngắm của cả cung lẫn cầu.

Trong những ngày mưa như vậy, hàng quán thưa khách, những người bán dạo kêu trời, trẻ con cởi trần mặc xà lỏn tắm mưa. Nước bẩn chảy òng ọc không biết về đâu. Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy quanh co một dòng sông giữa phố, với những cánh dơi trôi. Đẹp không thể tưởng và buồn không thể tả. Bởi vậy mà nhạc sĩ họ Trịnh đã tức cảnh sinh tình “…Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhà nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh…”

Không có ở đâu nghe mưa rõ mồn một bằng từ những ngôi nhà lợp tôn ở Sài Gòn. Chưa biết ở đâu có tiếng mưa rộn ràng như ở nhà. Từng vạt nước rải xuống như người ta vãi đậu lên một cái mâm nhôm. Nằm trùm mền một chiều nhìn ra cửa sổ mưa mù trời, tỉ mẩn lọc từng âm thanh thường ngày đã bị nhận chìm trong tiếng mưa, sao giọng gọi nhau í ới bỗng đục, tiếng mèo kêu chợt ai oán. Rồi tong tong, mưa dứt hạt đột ngột như lúc đến. Những giọt nước đọng đâu đó bị gió xô lả tả xuống mái tôn mỏng nghe như giọng hát so le trong một dàn dồng ca.

Chưa thấy đâu có nhiều ca khúc về mưa như ở nhà. Người trẻ Sài Gòn ngồi nghe mưa trong quán café với nhạc nền là giọng hát thiết tha của Mỹ Linh, đồng cốt của Hà Trần, đắm đuối của Quang Dũng. Già hơn một chút thì đuổi theo dòng nhạc jazz của Tuyết Loan, hay thót tim nín thở cùng soprano của Bích Hồng. Riêng tư hơn, có thể co ro trong phòng mình vu vơ rủ rượi sau một giọng nam trầm như đắm tàu “…mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong mang niềm đau… (Từ Công Phụng”, hay một giọng nữ ngọt như mía lùi “…cơn mưa mùa hạ nồng nàn, em đi tà áo phiêu bồng trời cao… (Trịnh Công Sơn)”. Nghe Giọt mưa thu, Mắt lệ cho người, Mưa hồng… trong một bối cảnh không phải Sài Gòn, người Sài Gòn sẽ chưng hửng vì những nốt nhạc rơi tỏm vào một không gian xa lạ. Phải nghe mưa khúc trong mưa Sài Gòn mới thấy lòng mưa theo.

One thought on “Lại chiều mưa bất chợt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s