Nghe tiền thân về chào bỗng lạ

Đêm tỉnh mịch và trong lành. Chạy xe chầm chậm qua những con phố quen dù đã hơn 1 giờ khuya rồi. Sài Gòn có đầy những quán karaoke có thể hát đến 3 giờ sáng, nhưng không hiểu sao các bạn trẻ ấy lại chọn cái quán chỉ cho phép đến 12 giờ. Ăn khuya xong thì cũng đã hơn 1 giờ, phố xá đêm cuối tuần nên vẫn còn đông người đi chơi muộn. Dừng lại trên cầu Kiệu, mùi bùn nồng nồng từ nước kênh Nhiêu Lộc dậy lên thốc vào khứu giác. Dọc hai bờ kênh, đèn đường, đèn hàng quán sáng choang, những ánh đèn của nhịp sống khuya, bất chợt tôi “thấy” mình áo ướt đẫm mồ hôi đạp xe vào những con hẻm chằng chịt của khu Cù Lao này giữa trưa nắng như đổ lửa. Tôi học kém, nên phải đến nhà bạn lớp phó để được kềm cặp. Chiếc quạt trần quay vùn vụt trên đầu và ly nước chanh mát lạnh của cô lớp phó. Chiếc ly một lần tuột khỏi tay tôi, vỡ tan tành trên nền gạch hoa sạch bóng. Tôi hậu đậu, hay làm đổ vỡ những gì tốt đẹp người khác dành cho mình, nhất là các cô gái.

Chạy xe tà tà đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi lại “thấy” mình ở một quán cơm trong hẻm. Hồi đó, mọi người hay gọi đó là cơm lúc lắc, không phải vì nó có món bò lúc lắc mà là vì có cái cầu thang lúc lắc theo mỗi bước chân người bước lên. Quán nằm trong hẻm sâu, buổi trưa dưới nhà khách đông nghìn nghịt, người đến chậm phải leo lên một căn gác tôn với cái cầu thang gỗ ọp ẹp, đong đưa. Một đĩa cơm chừng hai chén, bốn trái cà pháo, ít rau muống xào tỏi, một khúc cá nục kho thật cay, ly trà đá. Xong bữa.

Xuôi theo những vòm cây tối sau lưng Đài Truyền hình, hướng về phía cầu Thị Nghè, tôi dừng lại đốt một điếu thuốc trước cổng Sở Thú, mỉm cười thân thiện từ chối một cô gái bán hoa không rõ già hay trẻ. Tôi lại “thấy” vị ngọt ngào của ly nước mía của những buổi trưa đưa nhau vào đấy để xem loài khỉ yêu nhau sau những chấn song. Ôi kỷ niệm ngọt ngào.

Năm tôi 23 tuổi, bên cạnh chiếc xích lô, tôi đã đứng giữa khuya trên Bến Bạch Đằng, mưa đã tạnh trên con sông trôi ngang thành phố. Một chút trăng loang loáng. Tiếng búa gõ sét từ các con tàu đang được tu sửa của xưởng Ba Son neo dọc theo bờ. Quán mái lá bên kia Thủ Thiêm, ly chén bề bộn, bàn ghế chỏng gọng. Và tôi, hai mươi ba tuổi, nhịp tim và hơi thở rền vang âm âm trong lồng ngực. Dạo đó, mỗi khuya về là một Phôi Pha. Bấy nhiêu năm mới vỡ ra rằng mình chỉ yêu mỗi một bài Phôi Pha của Trịnh Công Sơn đã là quá nhiều. Vỡ ra rằng mình bàng hoàng quá độ bởi ba chữ “…Ôm lòng đêm…”. “Ôm” không phải là choàng tay, vòng tay, gói lại, ôm giữ đối thể “lòng đêm”. Mà là một mở tay ra, vì đối thể “lòng đêm” lớn quá, hoang mang quá, huyển hoặc quá và bất trắc quá.

Đêm. Máu chảy ruổng tâm thất tôi mơ hồ chạm tay vào một điều gì đó không thể hiểu, chẳng bao giờ nhận biết. Tôi chạm mặt hư vô. Đêm dậy hương con gái, tóc người tình đẫm ướt nước mưa. Tôi run rẩy như gà con mới nở. Đêm sài Gòn lăn theo vòng xe đạp dưới vòm cây tối, “tóc xanh mấy mùa”. Đêm Sài Gòn cúp điện “nhìn vầng trăng mới về” trên những nóc nhà. Cái hữu hạn của đời người, dang tay một cách tuyệt vọng, ôm lây cái vô cùng của vũ trụ.

Cuộc đời có lẽ đã rẽ vào một lối nào khác nếu những ngày mới lớn tôi không nghe, không đọc, không hít thở hô hấp mê muội lú lẫn những khát khao rồ dại xước lòng ấy. Không phải rằng chỉ lúc nào bất ưng với hiện tại con người mới quay tìm quá khứ. Riêng tôi, tôi thấy mình luôn hoang mang hào hứng tìm về. Có lẽ vì miền quá khứ đó của Sài Gòn đã cưu mang tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi.

Đêm nay, Sài Gòn giống như cái lẩu dê đang sôi ở tiệm Hồng Phát trên đường Huỳnh Mẫn Đạt. Bao nhiêu năm sau ghé lại, hương vị vẫn như ngày xưa. Có lẽ vì thế, nên tôi lại “thấy” mình như miếng khoai môn đang từ từ tan ra trong miền ký ức của nồi lẩu ấy. Bưu điện, Nhà thờ Đức Bà, xuôi dốc Đồng Khởi, quẹo phải vào Lê Thánh Tôn. Ngay ở đó. Cạnh bên toà nhà Uỷ ban Nhân dân Thành phố, góc ngã tư Pasteur – Lê Thánh Tôn, ngay trên vỉa hè, tôi lại “thấy” mình là một gã xích lô, đang ngồi chờ gánh bún bò của một bà người Huế. Tôi “thấy” trên lưỡi mình vị nước dùng bún bò chan vào cơm nguội trong cái cà mèn bộ đội. Chạy xuống một chút là đường Lê Lợi, hồi đó có một rạp xi nê cùng tên, nằm cạnh Bệnh viện Sài Gòn, tôi lại “thấy” mình giữa bóng tối, giữa những âm thanh của bộ phim chiếu dở, giữa mùi khai hăng nồng và giữa cái nóng hầm hập hơi người, tôi đã có những nụ hôn đầu đời tê rần đầu lưỡi.

Rẽ qua rạp Rex (nay còn đâu), Nhà hát thành phố, qua Nguyễn Huệ, thương xá tax đóng cửa im ỉm. Tôi “thấy” S. S đã ngồi bên tủ thuốc lá sau khi giải ngũ mà chưa tìm được việc làm. Mỗi khi dong chiếc xích lô qua, tôi hay dừng lại trò chuyện dăm câu  với S và mua vài điếu thuốc rẻ tiền. S đi học lại và được điều về dạy tiểu học ở huyện Duyên Hải xa xôi, nghe đâu được chuyển về quận 8, hiện giờ đã bặt tin. Đắng lòng quá những “vết chân tròn trên cát”

Bên hông chợ Bến Thành, xuôi xuống Phạm Hồng Thái, khách sạn New Worldsáng rực ánh đèn chắn ngang tầm nhìn. Tôi “thấy” chiếc xe đẩy bán cháo của A Phò. Bà xẩm già chắc đã qua đời lâu rồi. Tôi “thấy” mình là một phóng viên ngoại tuyến, phòng chính trị xã hội của một tờ báo lớn, tôi đã theo H (một tay anh chị lừng danh) ra góc này ăn cháo và ngồi uống cà phê vỉa hè chờ sáng. A Phò năm đó, chắc đã hơn 70, gầy gò, nhỏ thó. Chỉ có cháo huyết và bánh dầu cháo quẩy nhưng bán chỉ trong 2 giờ là hết sạch. Ai quen thì có thể tự tay múc cháo, lấy bánh. Những hôm H trúng mánh, giơ bàn tay khoe “khoen” vàng mới tậu. H hay hào sảng trả tiền cả nồi cháo, bao các em giang hồ ế khách về ăn khuya. Bây giờ nó đang nằm ấp để rửa tay gác kiếm. Kỳ cục thật, sao hồi ức chỉ toàn là ăn uống ?

Tôi nhìn lại đồng hồ, 2 giờ 10 phút, tôi phải về cho những lo toan ngày mai. Tôi đã sờ tay chạm vào Sài Gòn gần gủi của tôi, để vuốt ve một vùng ký ức. Bây giờ là lúc mà bước chân nào của tôi cũng giống như “từ vườn khuya bước về” cả.

One thought on “Nghe tiền thân về chào bỗng lạ

  1. Những gì đã qua thì mãi mãi không bao giờ trở lại…. Có lẽ điều đó tạo nên sự …. vô giá của kí ức…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s