Có phải thu không?

Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa, nắng. Những cơn mưa chợt đến, chợt đi như thú vui rong chơi của Trời, Đất mà đôi khi sự thất thường làm “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Còn nắng, như đổ lửa, hun đốt mọi thứ, kể cả lòng người trong những vất vả mưu sinh tồn tại cuộc sống… làm gì có mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng bay lơ lửng trong gió vương vấn mắt nhìn, mùa của se se heo may để cảm nhận hơi ấm bàn tay tình nhân, mùa của thi, ca, nhạc, hoạ lãng mạn với dòng thời gian… Nhưng Sài Gòn đâu có mùa thu ấy, thu Sài Gòn chỉ là những khoảnh khắc mà những tâm hồn nhạy cảm, tinh tế mới nhận ra được.

Sài Gòn mùa thu là khi ánh náng vàng như mật chỉ còn sót lại những đốm sáng trên những ngọn cây cao tít tắp, cũng là khi những cơn gió mỏng manh len lỏi qua các ngôi nhà cao tầng, đậu xuống hàng cây phố rung nhè nhẹ xào xạc, để rồi hàng me rắc lá như những mảnh vụn sáng lấm tấm trong không trung, những cánh hoa dầu như từng chuỗi những nốt nhạc xoay theo gió rớt xuống hè phố… và khi ánh biếc tím của hoàng hôn đang dần buông phủ bức voan mỏng của chiều, những ngọn đèn đường bật sáng, những toà cao ốc bừng lên với lung linh muôn vàn ánh đèn màu… Là khoảnh khắc thu Sài Gòn chợt đến.

Thu phố Sài Gòn có nét riêng rất lạ. Không rõ như trời thu phương Bắc mà chỉ như thoảng hơi sương nhẹ phảng phất lướt qua, chỉ đủ cho một cái chạm khẽ khàng, dịu nhẹ khi chiều về rồi tan vào không gian, lẫn vào mọi vật. Một thoang thoảng hương hoa sữa, loài hoa thu đặc trưng của Hà Nội, không biết ai đã trồng từ mấy mươi năm nay ở góc đường Điện Biên Phủ – Pasteur tung thả mùi hương như rắc phấn thơm cho thu Sài Gòn phố thêm quyến rủ.

Khoảnh khắc thu Sài Gòn còn như đọng lại trong những giọt mưa. Những cơn mưa chỉ đủ dệt thành tấm màn nước thưa từng hàng, phản chiếu ánh đèn lóng lánh sắc pha lê. Nhấp một ngụm cà phê đắng, trong cái ngầy ngật mệt mỏi dễ chịu, cảm thấy hình như sau tấm màn nước là bóng dáng một thiếu nữ như xa như gần đang dần vén rèm mưa bước vào. Không phải là cà phê một mình mà là đang đối ẩm cùng tri âm xa tít. Ai có một tri âm tri kỷ, hãy thử một lần bên quán nhỏ góc phố Sài Gòn, nhấm nháp từng giọt cà phê, cùng ngắm mưa, sẽ mãi là kỷ niệm không phai về thu Sài Gòn, dù có đi tới cùng trời cuối đất.

Trong một đêm khuya nơi quán nhỏ, với một đôi tình nhân trẻ tuổi, tôi đã phôi thai bài viết này. Có một chút lạ trong chuyện tình mà tôi nghe lóm được. Họ là những người quen, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ vì những “nghiệt oan” của họ, mà chính mình cũng dính vào nhiều năm về trước. Rồi cũng sẽ như thu Sài Gòn thôi, với một cái chạm khẽ khàng sẽ tan biến vào không gian.

Tặng cho Tèo lông dzịt và chi ba Hàng Xanh. Quên, không phải vậy. Chị ba Hàng Xanh là tên một bài hát của Trần Thiện Thanh, còn người yêu của thằng Tèo là… Chị ba hàng dép

3 thoughts on “Có phải thu không?

  1. Ừ thu…
    mà chẳng phải thu…
    Bước chân kí ức
    lạc từ chiêm bao…
    Sài Gòn thu phố
    ngọt ngào…

    Lòng nghe chạm những ước ao vô hình…

    Bài viết nhiều cảm xúc quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s