Một cuộc phỏng vấn

Một người đang bệnh, trong cơn đau mê muội thấy mình đang phỏng vấn Thượng đế.
– Mời vào! Ngươi muốn phỏng vấn ta à? – Thượng đế cười hỏi
– Vâng ạ! Nếu ngài có thì giờ…
– Thời gian của ta là vô tận! Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Nào mời ngươi…
– Điều gì ở loài người làm ngài ngạc nhiên nhất sau khi Ngài đã tạo ra họ ?
– À, à… Đó là lúc còn nhỏ thì họ mong cho mau lớn, khi lớn lên rồi thì mong cho nhỏ lại… À, đó là họ phung phí sức khoẻ để kiếm cho thật nhiều tiền, rồi bỏ tiền đó ra để phục hồi sức khoẻ… À, còn nữa! Lúc nào họ cũng lo lắng, toan tính cho tương lai… để rồi chẳng sống trong tương lai mà cũng chẳng sống trong hiện tại…

Tạm dừng cuộc phỏng vấn để bình luận một chút về ý kiến của Thượng đế. Có một câu chuyện ngụ ngôn về việc còn nhỏ mong cho mau lớn, lớn rồi mong nhỏ lại. Chuyện kể rằng có một vị hoàng tử rất muốn mau lớn để làm vua thay cha… Một ông tiên hiện ra cho hoàng tử một cuộn chỉ, dặn rằng nếu muốn mau lớn thì kéo cuộn chỉ đó ra. Hoàng tử kéo cuộn chỉ thật nhanh và lớn cũng thật nhanh, được lên ngôi báu, tam cung lục viện, đánh Nam dẹp Bắc, chiến công lừng lẫy… Cho đến một hôm, nhà vua giật mình thấy cuộn chỉ sắp hết, vội vàng cuốn ngược lại thì không sao được nữa.

Còn chuyện lo lắng cho tương lai ? Chẳng phải chúng ta đã bao nhiêu lần hẹn với… chính mình “Hãy đợi đấy”, hoặc an ủi mình “Rồi sẽ biết tay bà” đó ư? Kết quả là ta chẳng sống trong tương lai mà cũng chẳng sống trong hiện tại, mà chỉ sống trong toan tính, đếm đo… Bời thế và hiểu vậy nên Trịnh Công Sơn đã cám cảnh mà viết rằng “…Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”

Sức khoẻ ư? Hỏi sức khoẻ là gì chắc chắn ta sẽ lúng túng, không trả lời được, nhưng mất sức khoẻ thì biết ngay. Cũng như hạnh phúc. Hạnh phúc là gì thì không biết, nhưng một khi tim đau đến rơi nước mắt thì mới cảm được.

Bình luận nhiều quá, sâu quá chỉ thấy ngậm ngùi, nên phỏng vấn tiếp vậy
– Với tư cách là một người CHA, Ngài sẽ dạy gì cho các con của Ngài?
Thượng đế mỉm cười trả lời
– Rằng ta không thể buộc người khác phải yêu thương mình mà phải TỰ MÌNH TRỞ NÊN DỄ THƯƠNG.
Rằng một người giàu nhất không phải là người có nhiều của cải nhất mà là người CÓ ÍT NHU CẦU NHẤT
Rằng hãy độ lượng với chính mình, vì người khác độ lượng với ta thường… KHÔNG ĐỦ.

Những triết lý thật giản đơn nhưng đâu phải đứa con nào của Thượng đế cũng ngộ được. Dĩ nhiên, chẳng ai có thể buộc người khác phải yêu thương mình, nhưng làm mình trở nên… dễ thương thật không dễ chút nào! Có người nghĩ rằng làm cho mình dễ thương là mặc áo… hở rún, quần hở lưng, in trên áo những dòng chữ kêu gọi khiêu khích: Love me! Kiss me! Rape me!… Mà như vậy chúng ta chỉ làm cho mình trở nên… dễ ghét hơn mà thôi! Còn hãy độ lượng với chính mình là một lời khuyên hết sức chí lý. André Maurois trong letters à l’inconnue (Thư gửi người đàn bà không quen) cũng viết: “…Đừng bao giờ cô coi thường mình nhé! Mọi người xung quanh sẽ không coi trọng cô đâu…”

Cuộc phỏng vấn tạm gián đoạn vì một tiếng hét: “Đóng cửa sổ lại! Trời mưa”. Biết sao được, trong các talk show trên TV ngày nay, đôi khi cũng bị gián đoạn vì những lý do “không giống ai” như thế (quảng cáo chẳng hạn).

One thought on “Một cuộc phỏng vấn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s