Ơ rô 12… cay thật là cay

Coi đá banh bây giờ sướng thiệt! Không cần mua vé vẫn có thể ung dung ngồi coi cùng lúc với mọi người trên thế giới. Sân máy lạnh. Vừa ăn, vừa uống, vừa la hét như mọi người. Những pha hấp dẫn còn bắt đá đi đá lại cho coi. Thấy từng nét mặt cầu thủ. Thấy từng giọt mồ hôi. Vừa coi cầu thủ hùng hục đá dưới sân, lại coi các người đẹp õng ẹo trên khán đài. Thỉnh thoảng lại lau cái kiếng cận coi các nữ cổ động viên ăn mặc mát mẻ, lắc lư, trong khi các nam cổ động viên cởi trần trùng trục vừa khóc vừa cười.

Lý thú nhất là được gặp các ông vua, hoàng đế sân cỏ ngày nào, từ Michel Platini đến Beckenbauer, từ “người đặc biệt” Jose Mourinho đến “kẻ đóng thế” Roy Hodgson. Chỉ có ở sân banh mới thấy rõ tổng thống và thủ tướng các nước lép vé cở nào so với vua và hoàng đế sân cỏ. Bởi chỉ có các hoàng đế và vua ấy mới làm cho người khóc, người ta cười, người ta hát quốc ca khản cổ, người ta vác cờ xí chạy như điên như dại, thậm chí đánh nhau toát máu đầu, bị bắt về bót cả trăm người mà thôi. Không ở đâu tình yêu nước nồng nàn và hùng hục như ở sân bóng. Tưởng chừng thế chiến có nổ ra thì cũng đến thế là cùng! Xe tăng đánh với cơn lốc cam, đại bàng đánh với gâu trắng, gà trống đánh với 3 con sư tử, bò tót ăn mì spaghetti…

Coi đá banh bây giờ sướng thiệt! Ta có quyền cắt ngang trận đấu vì buồn ngủ quá. Bảo ngưng đá thì tất cả ngưng ngay lập tức, trả lại sự yên tỉnh để ta làm một giấc ngon lành rồi thức dậy coi tiếp. Cảm xúc vẫn cứ y thế. Tóm lại, tất cả chúng ta, có thể… điều tiết trận đấu theo ý mình, theo tình trạng sức khoẻ của mình, nhờ… sáng hôm sau coi lại, khi chưa biết kết quả!

Sướng nữa là nghe bình luận! Với bóng đá bây giờ, người ta không chỉ coi mà còn nghe, còn ăn, còn ngủ, còn sờ… bóng đá. Tóm lại, không có giác quan nào được yên ổn. Mới hôm qua thôi, các nhà bình luận… chửi tưng bừng thì hôm sau đã ca tụng lên tận mây xanh! Khán giả cũng tham gia bình luận hay không kém.

Các chuyên gia than phiền chiến thuật bóng đá ngày nay thay đổi rồi, hết còn thứ bóng đá đẹp, bóng đá tấn công, bóng đá hào hoa nữa mà ngày càng nhiều bạo lực, nhiều kịch sĩ, và nói chung người ta lấy… phòng thủ làm gốc. Bóng đá bây giờ không còn chỗ cho sáng tạo cá nhân. Tất cả đều phải răm rắp theo ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Nhiều khi một mình đối diện với thủ môn rồi vẫn cố gắng… sút ra ngoài. Với tình hình này, hy vọng rồi đây sẽ có nhiều thay đổi lớn trong chiến thuật bóng đá. Chẳng hạn, hai đội không cần phải chạy qua chạy lại sân đối phương làm chi cho mệt. Chỉ có huấn luyện viên là phải xung trận thôi. Y như đánh nhau trong truyện Tam Quốc Chí: Hai bên dàn quân, cử một tướng ra đánh. Vỗ ngực xưng tên. Thắng thì thúc trống xông lên, thua thì khua chiêng rút chạy. Nếu cần thì treo “Miễn chiến bài”!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s