Lại nói về… chim

Thưở nhỏ, cứ đến ngày rằm như hôm nay, lại chạy ra Lăng Ông – Bà Chiểu gần nhà để tìm bắt những con chim nhỏ mà thiên hạ phóng sinh. Thời đó, cứ mỗi bà mỗi cô khi đi vào cúng rằm thường xách theo một cái lồng chim, bọn trẻ chúng tôi thì cứ lẻo đẻo theo sau, đợi khi mở cửa lồng bầy chim bay ra thì ùa vào bắt lại. Bắt lại cũng chẳng để chơi đùa hay nuôi nấng gì, bắt lại để bán lại cho mấy bà bán chim ngoài cổng. Thời đó thơ dại, không biết được rằng những con chim đó đã bị nhổ bớt lông cánh nên không thể nào bay cao, bay xa được.

Sáng nay, thấy mấy bà bán chim ở đầu ngõ mới biết hôm nay ngày rằm, cũng không hiểu vì sao không đậu xe ở cửa lăng như thường lệ, mà lại đậu ở đầu ngõ nhà mình. Chắc có lẽ công an đuổi.

Sau mỗi cái baga chở một cái cũi lưới sắt năm tầng đầy chim én, loài chim thường thấy đậu trên dây điện, chuyên ăn sâu bọ côn trùng phá hoại mùa màng. Ở nhà quê, mỗi khi đốt đồng loài chim bạn nhà nông này rủ nhau rất đông đến bay lượn trên khói, săn cào cào, châu chấu làm vui lòng người, vẽ nên bức tranh quê vô cùng sống động.

Lũ chim bị nhốt chật chội trong lòng, có lẽ lâu rồi không được ăn không được uống, con nào con nấy mệt lử, nếu được thả ra ắt có những con không còn cất cánh lên nổi phải tấp xuống đâu đó hoặc lủi vào nhà nào trong phố để trẻ bắt chơi, hoặc mèo tha, còn người lớn vội vứt ra ngoài vì sợ xui xẻo: “chim sa cá luỵ”. Trông dáng ủ rủ của hằng mấy trăm cánh chim bé nhỏ, chợt nghĩ chúng đang nhớ bầu trời xanh, nhớ tổ ấm, nhớ quả trứng tròn trắng trong, nhớ đàn con chưa mở mắt chít chiu mong bố mẹ tha mồi về mớm, đau lòng hình dung đến cảnh ngộ trứng ung đàn con khô xác. Một số con không chịu nổi cảnh ngục tù chật chội lăn ra chết, ức phơi trăng trắng lên vách lưới.

– Mua đi chú!

Tất nhiên tôi không mua và đã phải đón lấy ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm rằng không biết “làm phước”.

Tôi không trách bà bán chim vì đó là nghề sinh nhai của bà ấy, nhưng buồn vì cái hủ tục. Thì ra ngày xưa người ta cũng biết chế ra tập tục để moi tiền người nhẹ dạ, cũng như thị trường ngày nay người ta cũng chế ra những của lạ để moi tiền khách hàng bằng những món xa xỉ. Chứ có thánh thần nào bày đặt chuyện ác đức hại loài chim có ích bảo vệ môi trường không còn biết hướng nhà để mà về?

Thôi. Đành vậy. Cái gì bên ngoài cổng chùa không phải là của chùa.

 

2 thoughts on “Lại nói về… chim

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s