Chán

Trời mưa (mới sáng sớm trời đã mưa rồi) lại cúp điện nữa. Chán thật. Wireless trong Công ty tắt ngúm, không biết phải làm gì trong căn phòng rộng này. Tự nhiên khoảng hai ba năm nay mình cô độc hẳn. Chức danh CEO có tội tình gì nhỉ? Tại sao tất cả mọi người lại bỏ mình đơn độc sau cánh cửa lúc nào cũng đóng im ỉm này. Em thư ký xinh đẹp, dể thương nhưng ngờ nghệch, chuyện gì cũng “Sếp ơi ….”, nhìn em thì thích nhưng nói chuyện với em thì chán quá. Và hiện tại bây giờ rất chán.

Hình như mình là người của .. thị trường thì phải, các công việc thuộc paper work với mình chỉ nữa giờ là xong, thêm nữa giờ ký hằng tá giấy tờ và chỉ đạo công việc vậy là xong một ngày làm việc, không lẽ bây giờ xách xe đi bán hang. Với định vị của mặt hang và vị trí của mình hiện tại thì … càng ít ló mặt ra đường càng tốt nhưng nếu ở văn phòng thì cảm giác đơn độc này cứ theo mình suốt. Không lẽ ngày nào cũng hạch sách Kế toán trưởng về vấn đề hóa đơn, không lẽ ngày nào cũng lôi Trưởng phòng Kinh doanh ra “nện” về số bán (cũng tội nghiệp nó, vợ nó mới sinh), không lẽ ngày nào cũng cằn nhằn em thư ký về tội hậu đậu, không lẽ …, không lẽ …

Cúp điện, không vào mạng được, không liên lạc được với con nhóc, không biết nó liên hoan thế nào nhỉ?

Cúp điện, không lên Open Share được để xem nó đang đi về đâu,

Cúp điện, ngồi trên lầu 04 mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Nóng nực, bực bội.

Cúp điện, mới thấy yêu cái máy lạnh mà lúc nào mình cũng than phiền là cứ kêu rì rì khiến mau buồn ngủ.

Thôi, viết nhăng viết cuội cho đở chán, ăn cơm xong ra Window dán vào blog. Laptop báo sắp hết pin nữa rồi. Đọc lại cũng chẳng hiểu mình viết gì. Chán.

Bình luận về bài viết này